Tác giả: La Tinh
Em ra chốn đô thành,
Bỏ quên một góc quê…
Quên những sáng tinh mơ,
Giọt sương trên bông lúa,
Ánh bình minh rực rỡ,
Xuyên qua ngọn tre xanh,
Tiếng hót của Vàng anh
Sau vườn ai xanh lá,
Trên đường quê sỏi đá,
Đầy tia nắng vấn vương
Em đi về tôi thương !
Quên dòng sông con suối,
Tắm mát buổi trưa hè,
Chua lắm những hàng me,
Ven đồi sim màu tím,
Hương thơm mùi lúa chín
Hoa súng nở bên đường,
Tà áo dài vấn vương,
Đôi bướm vàng vờn cánh,
Tôi ngõ lời yêu đương !
Quên những buổi chiều về,
Tím hoàng hôn lên núi,
Cánh diều bay trong gió,
Đàn sếu gọi nhau về,
Dòng sông lặng như tờ,
Xóm chiều trong lam khói,
Trăng vàng lên đỉnh núi ,
Cỏ bên đường pha sương,
Em quên lời yêu đương !
Hôm nay chốn đô thành,
Em quên rồi góc quê…
{jcomments on}
GÓC QUÊ với những hình ảnh thân thương mộc mạc làm sao mờ quên được hả LATINH?
Ánh Bình Minh rực rỡ
………
Đầy tia nắng vấn vương
Chao ui thích sao là thích!hì..hì.. 😛
Kitten thân mến !
Những cái đó thì hổng wên đâu, nhưng wên cái …tình kìa à, ác lắm cơ, lựa cái đau khổ nhất để wên người ta, chê người ta wê mùa chứ jì…hic hic 😥
Cảm ơn và chúc Meo zui nhá !
Ai biểu để em một mình rời quê ra chốn đô thành đầy cạm bẩy chi? 😛
Nẫu đi xa, tưởng nẫu nhớ mình. Ai zè nẫu wên thiệt rầu, trời ơi ! Biết zậy, hầu đó …”tới” luôn được rầu. Hc hic… 😥
Cảm ơn KT !
Tui… “ngữi” thấy HX nay đã có thêm một giọng còm hài hước! Cứ thế “tới luôn nhen bác…La Tinh”! 😆 hehe…dzui 😛 😛
Hôm qua em đi tỉnh về
Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều
Nguyễn Bính thì sĩ còn chút hương đồng nội mang về, chỉ bay đi 1 chút thôi . ở đây người ta “quên” luôn rầu , chẳng còn chút jì hết…trắng tay !
Cảm ơn Bagia zeua nhé !
Giọt sương trên bông lúa,
Ánh bình minh rực rỡ,
Xuyên qua ngọn tre xanh,
Tiếng hót của Vàng anh
Sau vườn ai xanh lá,
Trên đường quê sỏi đá,
Đầy tia nắng vấn vương
Làng quê đẹp và nên thơ quá làm sao mà quên được.
Đã nói rầu, cái đó là nhắc zậy thâu, chứ trách là trách chút tình , chẳng lẽ nói thiệt ra, kỳ lăm…he he 😛
Cảm ơn TT nhiều !
cám ơn La Tinh đã nhắc đến tình người, tình quê bằng những hình ảnh rất dung dị và mộc mạc, gần gũi, lời thơ tha thiết làm lay động tâm hồn người đọc. Rất cám ơn La Tinh, không thể nào quên nếu đọc thơ của La Tinh. Chúc vui
Chính vì cái giản dị và mộc mạc ấy mà họ wên thiệt, họ chê mình wê rình ah . hic hic … : 😥
Thân !
La Tinh vẽ bức tranh quê đẹp và nên thơ quá rứa mà em choáng ngợp ở nơi phồn hoa đô thị đành lòng quên chốn quê xưa!
Vì Ở chốn phồn hoa đã có bức tranh khác rầu, người ta thích bức tranh đó hơn cái quê mùa cũ kỹ , ôi một bức tranh quê !
cảm ơn QT đã hiểu nẫu rùi đó ! 😉
Góc quê còn mãi trong tâm người chân quê.
Nhưng người chân quê đã phẩu thuật thay “chân dài ” rầu DaLan ui ! khổ thật :sigh: 😡
cảm ơn DL !
Những hình ảnh đơn sơ của khắp miền quê của đất nước VN chứ không phải là một góc quê khiêm tốn như tựa đề bài thơ.
Một góc mà họ quên thì có cả một trời quê thì họ cũng quên thâu TM ơi ! Thôi một góc cho đỡ tủi thân vậy, hic hic 🙁
“Hôm nay chốn đô thành,
Em quên rồi góc quê…”LT.
LT. đang hờn trách một ngừ em nào đó thì phải,nhưng nếu:
“Đầy tia nắng vấn vương
Em đi về tôi thương !”LT.
tôi hy vọng cô ấy khg làm LT. thất vọng.
Nhưng ngừ ta wên thiệt rầu LB oi ! Cái tình yêu ấy mà, ngại wá … 🙂
cảm ơn LB nhé !
Dòng sông lặng như tờ,
Xóm chiều trong lam khói,
Trăng vàng lên đỉnh núi ,
Cỏ bên đường pha sương,
Em quên lời yêu đương !
Hôm nay chốn đô thành,
Em quên rồi góc quê…
Một lời hờn trách nhẹ nhàng khi người ta đã quên một “Góc quê” xưa.Một nỗi buồn man mác lại len nhẹ vào lòng người đọc!
Cái tình trong góc quê cũng được trách móc nhẹ nhàng như đức tính chân chất của người chân quê, chịu cam khổ về sức lực thì cũng nhẹ nhàng khi tình bị lãng quên…
cảm ơn NT rất nhiều !
Tình yêu quê hương thể hiện rất rõ trong từng câu, từng chữ của
La Tinh khiến tôi nhớ Huế da diết…
Anh cứ gìn giữ nỗi nhớ ấy để nó không vơi đi theo ngày tháng, một ngày nào đó anh về lại Huế và đem nó rải trên dòng Sông Hương; nó hoá thành sự thánh thiện cho mối tình quê vậy .
cảm ơn anh và chúc anh vui hỉ !
Rồi cũng có lúc người sẽ quay về, nhưng mong rằng đừng quá muộn giống như MT. Chúc vui.
cầu mong như thế ! thực sự chia buồn cho cái muộn màng của MT.
Cảm ơn nhiều !
Những hình ảnh quê hương luôn sống mãi trong mỗi chúng ta như là kỷ niệm đẹp…Nếu ai đó đã quên đi rồi thì ta cũng chẵng cần tiếc nhớ người ấy làm chi…
Cố quên thì lại càng nhớ nhung anh ah, cái sự đời là vậy đó, nó hay làm khổ người ta. Chúc anh vui !
Một lời trách móc nhẹ nhàng nhưng không kém phần thơ mộng.
Quê mình nghèo nhưng đẹp lắm em ơi!
Hay lắm!Dễ thương lắm!Nhưng em đã xa rồi có còn nhớ quê xưa,nhớ mối tình năm cũ?Có còn nhớ người thương vẫn ngày ngày ngóng đợi.Em xa rồi, nhưng tình mình như còn lắng đọng trong anh!
vậy là HN Tín đã thấu hiểu được nỗi niềm này rồi đó, người ta quên Góc Quê là quên cả mối tình xưa, cứ nghĩ đến là thấy nao nao…Cảm ơn !
Bài thơ có nhiều thi ảnh đẹp
và nhiều nỗi buồn phải hôn 😛
cảm ơn bạn đã đọc thơ , chúc vui !
Một bức tranh quê rất đẹp và một mối tình dang dở .
Bức tranh càng đẹp thì sự dang dở kia như cắt gọt tâm cang, thế là huề nhau vậy 🙁 !