Hồn Nhiên Chưởng Pháp [5]

CHƯƠNG TÁM

TÌM EM

* * * * * * *

Vũ Tuấn cõng Hồ Hùng đi như bay đến một khu rừng thì đặt chàng ta
xuống, giọng vẫn còn buồn:

– Đại sư huynh! Không lẽ để cho thiên hạ giết Đại sư huynh chớ tui
thất vọng Đại sư huynh quá trời. Thôi để tui cởi trói rồi đường ai nấy
đi.

Chừng nhìn rõ mặt Hồ Hùng, chàng ta kêu ủa kinh ngạc. Hồ Hùng sau
những giai đoạn thăng trầm của lịch sử, bây giờ được thoải mái hít
không khí mặt trời thì cười rạng rỡ:

– Chu choa, lâu lâu làm Đại sư huynh một bữa cũng sướng ác. Ước gì cứ
phải lên đoạn đầu đài kiểu này ta tình nguyện đem cuộc đời son trẻ của
mình ra pháp trường hoài thôi.

Qua cơn giông tố, hai chàng vuốt đuôi nhau lia lịa. Giây sau Hồ Hùng
sực tỉnh bèn hỏi:

– Này! Chớ Đại sư huynh mắc tội gì mà chủ nhân Thâm Trầm sơn ghim gút vậy?

Vũ Tuấn ngạc nhiên:

– Thâm Trầm sơn nào? Sao nghe đồn Đại sư huynh sau khi gây tội, đã đầu
quân Thâm Trầm phái rồi?

– Tội gì vậy?

– Thì tội lựa lúc đệ nhất cao thủ Bạc Tình, đồ đệ thất truyền ở Chung
Nam ngủ say, Đại sư huynh lén ăn trộm võ công của họ, sau đó đón đường
Bạch Kim mỹ phụ dùng vũ lực móc mắt bà ta, chặt tay, chặt chân bà ra
rồi đập nát cả khuôn mặt tươi như hoa của bà ta.

Hồ Hùng trầm ngâm:

– Chơi bao nhiêu năm với Đại sư huynh, chúng ta dư hiểu tính tình của
Trần huynh. Chả lẽ Đại sư huynh thay đổi lòng dạ một sớm một chiều mau
vậy sao.

Vũ Tuấn thở dài:

– Tiểu đệ nào có tin đâu. Xưa nay sư phụ vẫn hay đem y ra làm gương
sáng cho bọn mình kia mà, nhưng vừa rồi tiểu đệ gặp y, y xác nhận tội
lỗi của mình thì còn đổ thừa cho ai được nữa.

Hồ Hùng ngổn ngang trăm mối tơ lòng. Bỗng dưng y thèm trở về trang
viện cũ, đớp ly chè đậu xanh, luyện ba ngón võ ruồi rồi đợi ngày nắm
cái bằng Tú tài mà nhảy lên Đại học vừa khỏe thân vừa trọn tình hiếu
đạo.

Hồ Hùng bâng khuâng:

– Nè Tam đệ! Bấy lâu lưu lạc giang hồ Tam đệ có kỉ niệm nào không?

Vũ Tuấn hóm hỉnh:

– Tiểu đệ không ngờ coi vậy mà đào hoa tàn nhẫn, tiểu đệ đi đâu cũng
bị thiên hạ con gái chận đầu chận đuôi chân xuôi chận ngược bắt ép lấy
vợ cho rồi. Mấy fan ái mộ dữ quá nên áo quần cũ bị xé lia lịa, báo hại
đệ mỗi ngày phải thay phải mau sắm hai ba bộ, não nùng quá chừng đi.
Cỡ này không chừng phải bán nhà cửa mới đủ tiền may sắm y phục cho vừa
lòng yêu chuộng nghệ thuật của khán thính giả bốn phương.

Hồ Hùng vui lây:

– Không ngờ bọn ta coi vậy mà đắt hàng ác. Tên nào ra đời cũng thành
công mỹ mãn. Mùa hè bọn ta như ly chè bỏ tủ lạnh càng ăn càng phẻ phổi
quá chừng, mùa đông bọn ta  hồ như xôi vò ăn với sườn khô rim hấp dẫn
quá chừng đi.

Nghe nói tới vụ ăn uống, Vũ Tuấn cảm thấy đói bụng. Hai người bèn tìm
một tửu quán để trang bị cái bụng. Vừa ăn Hồ Hùng vừa cười:

– Tam đệ có nhớ ngày nhập môn không, nhà mi vừa ăn vừa bỏ túi ba ly
chè. Chao ôi vua đạo chích ấy là tiểu huynh đệ thương mến của ta Vũ
Tuấn.

Vũ Tuấn trở nên suy tư:

– Nói vậy chứ độ rày tiểu đệ ăn ít lắm đó, sơ sơ một tá gà chiên bơ
cũng đủ no rồi. Ăn chi cho nhiều mất công tập thể dục.

Vũ Tuấn nói chơi mà thành thiệt, chàng ta buông đũa trước Hồ Hùng, đi
đường thăm dò:

– Nhị sư huynh! Độ rày con gái vừa lớn lên coi được mắt quá hả Nhị sư huynh.

Hồ Hùng chúm chím cười không nói chi hết. Vũ Tuấn độc thoại:

– Ví dụ khi ta nhìn nàng bỗng dưng muốn khen nàng đẹp, ví dụ khi ta bê
bối mà bị nàng bắt gặp thì xấu hổ quá chừng đi, ví dụ như nàng đến
thăm ta rồi lúc ra về ta thấy nhơ nhớ, ví dụ như mỗi lần nghĩ đến tên
nàng thì ta như bị phỏng nước sôi tim ta đập lia lịa, chân tay cứng đơ
như người mắc phong đòn gánh, miệng lưỡi đều bị á khẩu, hỏi rằng ta bị
chứng bệnh gì vậy?

Hồ Hùng trổ tài thi khỉ:

Gió mưa là bệnh của trời,

Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng.

Con người ồn ào nhất thiên hạ là Vũ Tuấn bỗng cũng biết trầm ngâm như
ai, bỗng cũng mơ mộng ào ào như ai:

– Có lẽ, có lẽ ta bị tương tư Hoa nước mắt mất rồi.

Chàng ta bỗng xuôi cờ về phe địch một cách không ai ngờ:

– Chao ôi! Giáo phái Tương Tư sao mà sản xuất toàn đồ đệ mát mắt quá
chời đi. Đồ đệ của Tương Tư tựa hồ nam châm, đồ đệ của Hồn Nhiên
nguyên chất là sắt. Nam châm từ lâu đã có ái lực với sắt hết độ bão
hòa cơ mà.

Hồ Hùng kêu nhẹ:

– Ai ngờ Tam đệ đa tình chí mạng. Mới sơ giao một lần phi lộ mà đã bị
tứ thời cảm mạo như điên. Điệu này ta phải gánh dây dừa hỏi bí quyết
hấp dẫn của Tương Tư phái rồi về nói với sư phụ củng cố lại nội bộ.

Vũ Tuấn khoác tay:

– Thôi mà củng cố làm chi. Mình nên đến thăm Tương Tư để tạo mối giao
hảo lâu dài.

Hồ Hùng giận dỗi:

– Cha chả! Ta không ngờ Tam đệ dường đường một đấng anh hào mà nỡ để
ái tình làm nhụt chí. Chúng ta nào phải đồ thiu đồ thúi gì đâu mà hạ
mình quá vậy.

Vũ Tuấn bất chấp sự có mặt của Nhị sư huynh lấy giọng ténor:

– Tôi còn yêu, tôi cứ yêu, yêu mãi, yêu hoài…

Chàng ta than thầm:

– Trời ơi! Ngày nọ phải ta biết lo xa đã theo Phàn Quyến đầu quân
Tương Tư phái có phải đắc sách hơn không. Trời ơi! Ta bị ung thư tình
yêu mất rồi.

Hồ Hùng thấy tội nghiệp nên giúp đỡ:

-Tam đệ! Nếu đệ muốn tìm Hoa nước mắt nào đó thì Nhị ca cũng sẵn lòng
giúp dỡ em.

Vũ Tuấn bá cổ Hồ Hùng mà cảm động:

– Nhưng mà cơ sở của Tương Tư phái nào biết ở đâu?

Vũ Tuấn uống thuốc liều bất kể bệnh trạng:

– Kệ nó Nhị ca, cứ đi đi hoài cũng gặp.

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ,

Có duyên đối diện thấy thương liền.

Khi hôm đệ nằm mơ thấy ông tơ hồng buộc sợi chỉ đỏ giữa nàng ta và
tiểu đệ. Số trời đã định rồi mà Nhị huynh!

Vũ Tuấn nóng máy nói huyên thuyên. Hồ Hùng là người dè dặt nên sau khi
bấm đốt ngón tay chàng ta lắc đầu:

– Còn mười mấy ngày nữa là đến rằm tháng tám rồi, ta phải về bổn phái
vấn an sư phụ, luôn tiện hỏi người có tham dự đại hội anh hào kỳ tới
không?

Vũ Tuấn bĩu môi:

– Quả là đồ đệ chí hiếu, có lẽ sư phụ nên cấp cho Nhị sư huynh một
Tưởng lục bội tinh về ân nghĩa và cái Chí hiếu huân chương nhành dương
liễu cho rồi.

Hồ Hùng kha khả:

– Tam đệ bữa nay mới biết na, sư phụ đã cấp cho ta một đống huân
chương về tưởng lục từ thuở nhập môn cơ mà.

Vũ Tuấn méo mặt nhìn Hồ Hùng:

– Chu choa, mình chọc quê Nhị ca ai dè lại bị Nhị ca chọc quê lại. Hèn
gì Nhị ca làm anh hai của mình, khỏi cần đính chánh sửa sai là đúng.

Hai người chia tay nhau. Vũ Tuấn đi về phía Bắc, Hồ Hùng đi về phía
Đông-Nam. Vũ Tuấn vừa đi vừa hỏi hàng quán hai bên đường thì chả ai
biết Tương Tư phái đặt bản doanh ở đâu cả. Chàng ta sực nhớ hôm nọ
Tiểu Mai từ gốc cây mai xuất hiện, nên đi dọc đường bạ cây mai nào
chàng ta cũng dùng võ công bới lên tróc gốc mà gốc tích người đẹp vẫn
mù chim.

Hôm nọ chàng ta thấy một rừng mai tứ quí bay phơi phới, lòng đoán thầm
chắc đây là bản doanh của Tương Tư phái rồi đây, bèn dùng võ công quạt
hết cả cánh rừng mai mà chả thấy gì cả, lại bị ông chủ vườn xách gậy
rượt chạy nhờ đó thuật khinh công của Vũ Tuấn tiến triển khá nhiều.

Vũ Tuấn chạy cắm cúi nên thay vì đến Tân Thủ Đô để tìm cơ sở Tương Tư
phái, chàng  ta lại đi tuốt lên cao nguyên mà cứ ngỡ là đến Tân Thủ
Đô. Mãi đến khi tuyết rơi lất phất vào mặt và khi trời lạnh căm căm
thì chàng ta hỏi thăm dân cư trong vùng mới biết là mình đã đến cao
nguyên Tây Tạng.

Xứ lạ đường xa Vũ Tuấn lại khách sạn mướn phòng, bỏ hành lý ở quán trọ
rồi chàng ta lỏn tỏn đi do thám quanh vùng. Gặp mùa Vu Lan, trai thanh
gái lịch đi lễ chùa tới tấp. Vũ Tuấn ngó hoài không chán mắt nhưng vốn
tánh chung thủy nên chàng ta luôn miệng dặn lòng rằng ai cũng đẹp
nhưng mà thua Hoa nước mắt của ta.

Chàng lơn tơn đến một  hang đá thì gặp một đôi nam nữ dù trời không
mưa mà vẫn đang trú mưa ở đó, chàng trai lên giọng i ỉ:

Em mang hồn vô tội,

Đeo thánh giá huy hoàng.

Còn ta nhiều sám hối,

Mà sao vẫn hoang đàng.[ Em hiền như masoeur ]

Sau một màn hoa lá cành chàng ta đọc kinh của Phedro:

– Nàng! Cớ sao lại chạy trốn tình yêu, nàng có biết không tình yêu làm
nhiều điều ích lợi cho nhân loại. Thần tình yêu giúp cho con người
thực hiện những điều hay đẹp mà thường con người không thực hiện được,
khi già trở nên tốt, can đảm và trở nên nhiệt thành.

Thiếu nữ chừng cảm động vì lời tán tỉnh của chàng trai nọ nhưng vẫn
chơi trò em chả em chả :

– Chẳng lẽ một đời người sinh ra chỉ để quanh quẩn trong khía cạnh tầm
thường là tình yêu thôi sao. Hãy như Kierkegaard, hãy như Jupers suốt
đời băn khoăn về chân lý. Xin hãy tìm kiếm chân lý chứ đừng sở hữu
chân lý, đó là cội nguồn của Triết học. Sao chúng ta lại ưa ràng buộc
mình trong những đam mê nhỏ mọn, sao không là nhữngngười đồng hành,
luôn luôn bạn bè nhau trên con đường tìm đến Chân, Thiện, Mỹ.

Chàng trai gục gặt đầu xổ lý con sáo:

– Nàng đam mê triết học, nàng chê tình yêu, nhưng nàng ơi cuộc đời đó
có bao nhiêu mà hững hờ. Vả lại triết học chỉ là một khía cạnh của
tình yêu, tình yêu rộng lớn hơn triết học vì nó bao gồm triết học.
Cùng trong một tìm kiếm khắc khoải vô bờ, căn bản triết lý là tìm
kiếm, là khát vọng mà bản chất tình yêu còn rộng rãi hơn. Tình yêu
khát vọng cái đẹp cái thiện, khát vọng vĩnh cửu và hạnh phúc, bởi vì
yêu thích cái đẹp thì mới xác nhận cái đẹp đó vào cho mình, muốn cái
đẹp trở thành của mình mãi mãi. Tình yêu bao la như đại dương cho dẫu
như hoa phù dung sớm nở tối tàn, tình yêu đi liền với vĩnh cửu với
hạnh phúc. Triết học là vĩnh cửu nhưng tình yêu còn bền bỉ hơn. Tình
yêu, cái đẹp, hạnh phúc, vĩnh cửu đã cấu kết nhau thăng hoa cho
tìnhyêu, tình yêu còn là sự sáng tạo, sự sáng tạo cái đẹp nhờ bởi cái
đẹp.

Nàng thử nghĩ xem, ca khúc buồn Tristesse làm nên có phải do mối tình
tuyệt vời của Chopin và Georges Sand. Bức tranh giá hàng triệu Mỹ kim
La Joconde thành hình nhờ nụ hôn tuyệt diệu của nàng Mona Lisa và họa
sĩ đa tài Leonard de Vinci.

Yêu người sống chết được ngày mai,

Yêu như loài ma quái đi theo ai cuối chân trời,

Đi không nguôi kêu gào!

Làm sao chối bỏ tình yêu.[ Phượng Yêu ]

Thiếu nữ trước khi ký bản án đầu hàng vô điều kiện còn nói với:

Em sợ:

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở,

Đời hết vui khi đã vẹn câu thề

Má em thường dặn rằng tu là cõi phúc, tình là dây oan. Vì khi yêu,
mình như bị ăn cháo lú, mình đần người đi. Đam mê nhiều quá làm sao
lên được Thiên đàng. Em yêu Chúa, Chúa ban phép lành cho em.

Chàng trai tằng hắng giọng:

– Chúa yêu em đâu bằng anh yêu em, má em là chúa xạo. Này nhé, nghe
anh bắt chước Socrate kể em nghe một chuyện để từ đó em suy ra bản
chất đích thực của tình yêu. Hồi xưa ở tại kinh thành Olympia, theo
huyền thoại Hy-La thì đó là nơi cư ngụ của tất cả các thần, dưới quyền
của một vị thần tối cao là Zéus. Hôm đó là ngày sinh nhật của thần
tình yêu Vénus, trong những nhân vật hào hoa phong nhã có một chàng
tên Poros. Khi tiệc tàn thì có nàng Pénia tức là hiện thân của nghèo
khổ, đến đó để ăn xin đồ dư thừa thì nhìn thấy Poros đang say và ngủ
thiếp trong vườn vì đã uống quá nhiều mật hoa. Pénia nghĩ rằng đây là
dịp may duy nhất để nàng có một đứa con với Poros mà thoát cảnh nghèo
nàn tối tăm. Nàng bèn nằm gần bên Poros và sau đó thụ thai rồi sinh ra
Eros.

Eros là tình yêu, con của Poros và Pénia.

Vì là con của Pénia nên Eros nghèo túng xấu xí đi chân đất ngủ ngoài
trời; Vì là con của Poros nên Eros thích cái đẹp cái hay, cái tốt,
khôn khéo thông minh ăn nói hoạt bát làm cho người ta thích.

Eros là sự linh thiêng giữa thần thánh và con người. Thần thánh và con
người không thể liên lạc trực tiếp nên có một trung gian đó là tình
yêu. Bản chất của tình yêu không đẹp, không xấu, không giàu, không
túng thiếu, chưa có hiểu biết nhưng cũng không hoàn toàn ngu muội. Đó
em thấy không, chân lý tình yêu đâu có hoàn toàn ăn cháo lú như má
xạo.

Thiếu nữ nghe bùi tai bèn ngâm sa mạc:

Yêu em như yêu lần đầu

Yêu em lo âu tình sau

Dù em không mong dài lâu

Xin cất lấy ước mơ đầu…[ Tình Khúc Cho Em ]

Vậy là đôi song ca tỉnh lẻ âu yếm dắt nhau ra khỏi hang động vì trời
đã khuya. Chàng trai khẽ hát:

Đêm nay ai đưa em và mắt em sao chiếu long lanh

Đêm nay tôi đưa em về, tình yêu bây giờ lên ngôi

Đêm nay tôi đưa em về, ân tình tô thắm bờ môi…


[ Đêm nay ai đưa em về ]

Đôi tình nhân đã đi xa xa, mình Vũ Tuấn ngồi trong hang chép miệng
không ngờ Lưu Minh có số xuất ngoại theo bồ. Sư phụ hàng ngày vẫn tiên
đoán hắn có con đường tình cảm thăng quan tiến chức rõ ràng, quả đúng
vậy.

Cao nguyên Tây Tạng càng khuya trời càng lạnh, bận tìm người yêu nên
Vũ Tuấn quên đem theo cái áo manteau, bây giờ tuyết rơi lất phất vào
da mặt lạnh lẽo vô cùng, Vũ Tuấn lượm bông tuyết này vất đi thì bông
tuyết kia lại rơi xuống. Không chịu được nữa, cuối cùng chàng đành vận
nội lực tạo hỏa. Hỏa và Thủy gặp nhau kêu xèo xèo, vô tìnhVũ Tuấn khám
phá ra mình vừa sáng tác ra một thế võ mới ấy là thế võ “Hoa nước
mắt”. Chàng vừa mừng vì biết mình là một kỳ nhân của thiên hạ, vừa
buồn vì nỗi lòng thương nhớ người yêu quan san ngàn dặm biết tìm nơi
đâu.

Tính đốt tay thì gần tới rằm tháng tám và chỉ còn đủ thời giờ để đến
sa mạc Gô Bi mà thôi. Chàng hái lá khô lót hang định ngủ một giấc sau
đó sẽ đi thăm sư phụ và tháp tùng phái đoàn đến dự đại hội anh hào
cũng chưa muộn. Ngờ đâu khi xê dịch tấm đá để lót cho cao làm gối đầu
thì lộ ra một đường hầm quang đãng. Từ dưới sâu một khung cảnh ồn ào
người người gồng gánh lễ vật, đèn treo tưng bừng, nhã nhạc vang lừng.
Vũ Tuấn sinh nghi, lần mò bước xuống tận cùng của đường hang là một
thế giới vô cùng lạ mắt mà mới nhìn Vũ Tuấn không khỏi giật mình. Té
ra mất công tìm kiếm cả dặm đường thiên lí giờ đây tình cờ chàng ta
khám phá ra bản doanh của Tương Tư phái một cách dễ dàng.

Giở đồng hồ Seiko ra coi thì biết hôm nay là Chúa nhật, hứng chí anh
chàng huýt sáo bài Beautiful Sunday.

Cơ sở của Tương Tư phái quả là lạ đời, mười hai con giáp không giống
con nào cả. Nhà cửa, mái ngói, chùa chiền, dinh thự đều kiến trúc theo
hình trái tim hết cả, trông thật là kỳ quái nhưng mà khi thương trái
ấu cũng tròn nên Vũ Tuấn nhà ta luôn miệng khen dòn rằng Tương Tư phái
quả là tâm lý ái tình ác liệt, hình thức mới ngó đã biết bị bịnh tương
tư rồi huống hồ vào nội dung thì khỏi nói.

Thiên hạ hai bên đường gánh gồng quà bánh, sơn hào hải vị quá nhiều.
Nhác thấy sự việc có vẻ lạ thường. chàng ta đánh bạo kéo một người lại
gần hỏi thăm thì mới ngã ngửa người ra hôm nay đích thực là ngày đám
cưới của đồ đệ Bội Bạc phái là Phong Thấp và đồ đệ của Tương Tư phái
là Hoa nước mắt.

Vũ Tuấn vừa buồn vừa mừng. Buồn vì không ngờ sự đời éo le như vậy,
không biết Hồn Nhiên với Bội Bạc có mắc nợ nhau gì không mà nơi nào
Hồn Nhiên thuận buồm xuôi gió làm ăn thì Bội Bạc như kỳ đà cản mũi.
Vui mừng vì biết mình chưa đến nỗi lỡ tàu, vẫn còn đủ thì giờ để ngựa
về ngược.

Xưa nay Hồn Nhiên phái vẫn tự hào rằng đồ đệ mìnhvăn võ song toàn đánh
đâu thắng đó lẽ nào Vũ Tuấn ta

Kinh luân khởi tâm thượng

Binh giáp tàng hung trung

Vũ trụ chi giang giai phận sự

Nam nhi đáo thử thị hào hùng [NCT]

đành thua cuộc trước tên Phong Thấp, kẻ mới nhìn đã thấy ngứa ngáy như
phong hủi tự ngàn năm.

Vũ Tuấn hỏi thăm vài điều nữa thì được biết đúng Ngọ hôm nay là giờ
rước dâu để đưa Hoa nước mắt cô nương về bản doanh Bội Bạc phái. Vũ
Tuấn đến gần lâu đài nguy nga của Tương Tư phái thì thấy bốn bề đều
đóng chặt cửa, chàng vận hết sức bình sinh mà không hề lay chuyển. Hỏi
ra lý do thì được biết Đại sư huynh của Hoa nước mắt đã bít kín trang
viện đợi đến giờ rước dâu mới mở vì sợ cô ta trốn thoát như sư tỷ của
cô ta là Tiểu Mai đã cuốn một lô vòng vàng tiền bạc đi theo từng gọi
của người tình Phàn Quyến. Tường thành cao lêu nghêu, kết hoa đăng sặc
sỡ. Dù tường cao thế nào đi nữa vẫn chẳng thấm thía gì với tài nghệ
của Vũ Tuấn, chàng chỉ sợ làm rớt hoa đèn mà bại lộ mưu lược của mình
mà thôi.

Sau khi suy nghĩ thật kỹ, Vũ Tuấn bèn xuất hai chiêu độc đáo nhất nhờ
trong một chuyến du hành đây đó chàng được hai vị cốt cách như tiên
gồm một nam một nữ đã chỉ bảo tận tình. Đó là hai chiêu “Chim bay về
núi” và “Bát chỉ xuyên vân”.Theo lời hai vị tiền bối kể rằng đó là
công lao của họ gần năm mươi năm trời. Hai vị tuy tình yêu thắm thiết
nhưng không thể nào phối hợp hai chiêu thành một bởi vì họ e sợ rằng
một trong hai trường hợp có thể xảy ra:

* Nếu sự phối hợp được hài hòa thì cả hai đều là xuất phẩm số một của võ lâm.

* Nếu sự phối hợp phản phé nhau thì cả hai đều chết bất đắc kỳ tử.

Tất nhiên đôi vợ chồng đã trót coi tình yêu là trên hết thì lẽ nào dám
đem bản thân mình ra làm thí nghiệm. Phối hợp không được lòng họ buồn
bã khôn lường, ai đã từng luyện võ thì biết đó. Giới võ lâm khi nào
khám phá ra chiêu độc đáo tất nhiên không thể để chiêu đó thất truyền.
Người ta luyện võ đến quên ăn, quên ngủ, quên cả người tình vì vậy mới
xảy ra biết bao cuộc đổ máu, huynh đệ tương tàn cũngvì tấm lòng đam mê
võ công.

Kết cuộc lại, hai người vì tương lai mai hậu của bầy trẻ quyết định hy
sinh bản thân mình và hy vọng rằng còn mộtchút gì cho mai sau. Trước
giờ xuất chiêu họ bèn làm một màn cúng tế trời đất. Gặp lúc Vũ Tuấn
đang đói bụng,chàng ta bèn dở nghề đạo chích ăn trộm mâm cơm trước khi
cúng rồi định cao bay xa chạy. Bản lãnh củaVũ Tuấn làm sao theo kịp
với hai lão tiền bối, nhưng với tính nhân từ và thấy xương cốt Vũ Tuấn
chắc chắn có thể trở thành một kỳ tài của nhân loại nên hết lòng dạy
bảo cho hai chiêu gối đầu giường của họ.

Mặc dù Vũ Tuấn cũng tâm sự với hai vị tiền bối rằng mình đã có sư phụ
rồi, tuy sư phụ chỉ duy nhất dạy một ngón võ ăn chè nhưng vẫn là sư
phụ từ đầu. Hai lão nhân không câu nệ về việc đó và tâm sự rằng hai vị
cũng có đồ đệ nhưng nay vì đồ đệ của họ tuổi đã cao con cháu đề huề
nên không làm sao hấp thụ được sự truyền đạt ngón đòn thần sầu này.
Vậy là Vũ Tuấn đã được một mâm xôi chè lại thêm thâu đạt võ công độc
đáo. Số hên tận mạng.

Bây giờ trước khi sử dụng hai chiêu linh hợp nọ, VũTuấn lòng bàng
hoàng chợt nhớ hai vị tiền bối đáng kính kia còn cư ngụ nơi vùng cựu
sơn nọ tay vẫn phiêu bạt phương nào.

Vũ Tuấn chọn đỉnh ngôi nhà cao nhất làm trung tâm rồi xà người như con
chim trốn tuyết đồng thời hai bàn tay xòe ra, hai ngón cái ép sát vào
lòng bàn tay, tám ngón kia chĩa ra hai bên rồi xuất chưởng. Thật là
một thế võ đẹp mắt và tuyệt diệu, cả thân người Vũ Tuấn uốn nhẹ nhàng
giữa hai cột đèn treo mà ngọn nến không rung rinh tí nào. Chỉ trong
phút chốc chàng đã chễm chệ đứng trên đỉnh của ngôi lâu đài cổ quan
sát quanh tứ phía.

Thấy có một ngôi nhà hình bán nguyệt, Vũ Tuấn đáp nhẹ và cho chân chạm
đất một cách an toàn rồi nhìn khẽ vào khuê phòng thì chút nữa la to
trời ơi! Người yêu của chàng, Hoa nước mắt, đang nước mắt như mưa và
cạnh đấy là sư huynh của cô ta, vị Trung niên văn sĩ vận đồ lục thuở
nọ. Vũ Tuấn nghe Trung niên văn sĩ dỗ dành:

– Hoa hiền muội! Ngày sư phụ mất có trối trăng là anh em ta phải gắng
gìn giữ cơ đồ củng cố môn phái. Sư Huynh biết mình bất tài không làm
sao cho môn phái rỡ ràng theo ý sư phụ, đành chỉ trông nhờ tài sắc hai
em. Ai ngờ con Tiểu Mai chỉ biết ái tình chứ không ngó ngàng gì đến
bổn phái, giờ còn mỗi mình em. Phong Thấp nếu mất vợ lần nữa hắn sẽ
nổi tam bành lên rồi cả giáo phái Bội Bạc sẽ làm cỏ giáo phái Tương Tư
của ta.

Hoa nước mắt lệ rơi giòng giã:

– Đại huynh! Nhưng hắn có thương gì em đâu. Cưới Tiểu Mai không được
hắn xoay sở qua em. Bộ tụi em là cá hay sao mà hắn muốn bắt con nào
hắn bắt.

– Nhưng mà làm vợ hắn em vinh hiển một đời, rồi đây trưởng giáo Bội
Bạc phải chết đi, em đương nhiên là chủ nhân của một ngân hàng giàu có
nhất võ lâm.

Hoa nước mắt giãy nảy:

– Em không ham giàu, em chỉ cần tình yêu.

Trung niên văn sĩ gằn giọng:

– Ta không biết, ta chỉ ra lệnh hiền muội phải lau nước mắt đúng ngọ
thì làm lễ vu quy. Ta ra ngoài sửa soạn tiệc trà thân mật.

Trung niên văn sĩ vừa đi ra khỏi phòng Hoa nước mắt thì Vũ Tuấn bay
vào và chàng ta nhẹ nhàng vuốt tóc người đẹp:

– Hoa muội! Đừng buồn nữa, từ dạo gặp nàng ở cư xá Vui Vẻ ta biết rằng
mình đã chia verbe aimer đúng chỗ. Đời ta sinh ra chỉ để gặp nàng, yêu
nàng và tôi biết nàng không ưa tên Phong Thấp, nàng yêu tôi. Vậy ta
hãy bắt chước Tiểu Mai cuốn khăn gói ngao du sơn thủy.

Hoa nước mắt lắc đầu:

– Chàng ơi! Thiếp đã hiểu tình chàng sâu đắm nhưng mà hiếu để gia đình
làm sao. Tiểu Mai còn nhỏ dại nên không tính tới tính lui chứ tiểu
muội biết chết mà phải nhảy vào chỗ chết.

Vũ Tuấn than dài:

– Nàng chết thì ta sống với ai? Sống không tình yêu là chết mà biết thở.

Vũ Tuấn năn nỉ mấy, Hoa nước mắt vẫn khư khư không chịu bỏ nhà ra đi.
Nàng đặt sự nghiệp lên trên ái tình. Vũ Tuấn ta ra quân lần nào thắng
trận lần ấy, lẽ đâu lần này để cho Phong Thấp phỏng tay trên hay sao.
Chàng ngồi ôm đầu bứt tai tính kế.

Đồng hồ điểm mười một giờ thì cửa Ngọ môn đã bị chuông giật liên hồi.
Thì ra Phong Thấp sau khi bị mất vợ hai lần trở nên nôn nóng, sợ bị ai
phỏng tay trên lần nữa nên mới tới sớm như vậy. Tức thì chuông rung
đáp lễ và từng lớp người đem rượu chè, cau lồng làm sính lễ, vàng y
từng mâm, kim cương từng bát. Sự giàu sang của Bội Bạc phái không đâu
kể hết.

Trung niên văn sĩ bắt gia nhân triệu Hoa nước mắt ra, rồi chính hắn
làm lễ chủ hôn cho hai người. Xong đâu đấy mới ướm hỏi Phong Thấp:

– Tiểu hiền đệ sính lễ đã đầy đủ, hiềm còn sót cuốn “Kỳ thư bí kiếp”
chẳng hay tiểu hiền đệ có đem theo không?

Phong Thấp cười dòn:

– Đại sư huynh lo xa quá! Làm sao quên được, nhưng để cho chắc ăn bao
giờ cô dâu lên kiệu hoa xong lúc ấy tiểu đệ sẽ trao đổi kỳ thư cũng
chưa muộn.

Trung niên văn sĩ hí hửng bèn thúc hối Hoa nước mắt mau lên xe hoa về
nhà chồng. Hoa nước mắt vừa bước lên kiệu hoa thì Phong Thấp nhanh
chân đóng cửa rồi vội vàng lấy chìa khóa khóa lại cho chắc ăn, đó là
một cái cũi sắt ngụy trang. Bốn tên khiêng kiệu cũng là bốn tên cao
thủ không nói không rằng lập tức đi như bay. Bây giờ PhongThấp mới dở
trò đểu:

– Đại huynh! Tưởng chừng sính lễ chừng đó là khá đủ rồi, còn cuốn kỳ
thư “Được bạc lẫn tình” đó thì đến rằm tháng tám tại Gô Bi tiểu đệ sẽ
trao tặng.

Trung niên văn sĩ tức quá nhưng chả biết làm sao khi thấy chính thực
lực mình không đương đầu nổi với Bội Bạc, chỉ còn nhìn Phong Thấp mà
mếu.

Phong Thấp vũ lực siêu phàm đi chả mấy chốc thì đuổi kịp kiệu hoa của
Hoa nước mắt, gã bèn bảo bốn tên phu dừng lại mở kiệu ra hét óng:

– Này, tên cướp vợ lần thứ nhất và thứ ba của ta, bộ ta có thù oán gì
với nhà ngươi mà cứ nhè hôn lễ người ta nhà mi phá đám.

Vũ Tuấn từ trong kiệu nhảy ra mỉm cười:

– Phong Thấp! Ngươi có đôi mắt cũng khá tinh, kể ra võ công của mi
cũng khá lắm cớ sao cứ để người ta phỏng tay trên vợ hoài vậy?

Phong Thấp ré lên:

– Ta với mi phải một còn một mất.

Vũ Tuấn vẫn cười:

– Mình tỉ thí võ công hay chơi trò đố vui để học?

Nhắc mối thương tâm ngày cũ, Phong Thấp mất bình tĩnh mắng bậy:

– Hồn Nhiên phái chỉ giỏi dạy đồ đệ cái miệng lếu láo, cả đời không
biết một chút võ công.

Vũ Tuấn chơi ngon:

– Chấp cả bốn tên đại hán và nhà ngươi nữa đó.

Phong Thấp tưởng dụ dược địch vào tròng sướng rơn, móc ngoéo:

– Nhớ nghe chưa! Coi ta ra chưởng đây.

Cả bọn xếp năm hướng tấn công Vũ Tuấn như vũ bão. Gần một trăm hiệp mà
hai bên vẫn đồng sức đồng tài của ai thắng ai bại. Vũ Tuấn sức nhớ hồi
xưa ở trang viện bao giờ ăn xong sư phụ cũng bắt quét nhà vì mình mát
tay quét rất sạch,bèn dùng chiêu ấy để kết thúc trận đấu.

– Phong Thấp hãy đỡ đây chiêu “Càn quét” của ta!

Phong Thấp cũng biết đây là chiêu xuất quỷ nhập thần bèn vội vàng chạy
núp theo kiệu hoa. Vũ Tuấn lật đật thu hồi chưởng lực nhưng quá muộn,
kiệu hoa quay vù vù như con vụ rồi lăn tròn xuống hố sâu cạnh đó.
Phong Thấp nhờ tung mình lên cao níu cành cây cổ thụ nên thoát chết.
Gã hậm hực nhìn Vũ tuấn:

– Tên ranh kia! Hận này đến tháng tám ta sẽ trả.

Dứt lời gã chạy mất.

Vũ Tuấn đang còn buồn bực nên vẫn không thèm đuổi theo, ngồi than

dài thở vắng:

– Trời ơi! Vô tình ta đã hại nàng. Tìm em, gặp em thì em đã chết! Ô
hô!… Đại tai! Đại tai!… Hô hô!
CHƯƠNG CHÍN

KHÔNG HẸN MÀ GẶP{jcomments on}

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.