đi chơi bất ngờ này hai tuần, vợ chồng tôi lên Oakland đón nó về Los
Angeles, tiện đường ghé vô tòa nhà Hearst Castle xem cho biết. Mất
chừng 5 tiếng đồng hồ chạy trên freeway 101 South v à freeway 1 South
qua nhiều đoạn đèo rất cao, ngoằn ngoèo quanh co như “khúc quanh cùi
chỏ” khá nguy hiểm, có lúc xe chạy trong mây, nếu lỡ ngủ gục hoặc sẩy
tay một chút là bay xuống vực sâu như chơi. Nhưng khi đến nơi thì đã
quá trễ, họ nói phải mua vé trước một ngày mới được. Vậy là hụt chuyến
này rồi.
“Family Tour Guide”
Trước ngày nghỉ Lễ Lao Động Hoa Kỳ (Thứ Hai, 3/9/2012) vài hôm, “quý
tử” tôi nói: “Long weekend này con sẽ có một cái surprise giành cho ba
má”. Hai vợ chồng già tôi ngẩn người ra, chẳng biết “cu cậu” định giở
trò gì đây, thôi thì cứ… wait and see. Rồi thầm nghĩ “tếu” trong bụng:
“Thiệt đúng là ở xứ này, con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đó !”.
Thế rồi 8 giờ sáng Chủ Nhật, “cu cậu” nói vợ chồng tôi ra xe nhớ mang
theo áo ấm, nước uống và thức ăn vặt dọc đường thì đã có sẵn trên xe
rồi. Mấy ngày trước trời nóng lắm, vậy mà may quá, nhiệt độ hôm nay
chỉ khoảng 75 – 80 độ F thôi, lại chạy trên freeway 101 North dọc theo
biển nữa, nên mát mẻ lắm.
Bốn tiếng đồng hồ sau mới đến nơi. Thì ra “cu cậu” đã bí mật lên
internet mua vé trước để đưa chúng tôi đến viếng tòa nhà Hearst Castle
coi cho biết. Gần hai mươi năm ở Mỹ chúng tôi cũng đã nghe bạn bè nói
về tòa nhà nổi tiếng này nhưng chưa có dịp đến; hôm nay “cu cậu” đưa
đến đây thiệt là đúng ý lắm rồi. Thời gian đi 4 tiếng + lang thang dạo
chơi 4 tiếng + về 4 tiếng, vị chi là 12 tiếng đồng hồ. It’s A
Beautiful Sunday !!! – “Family Tour Guide ơi… Ba má cám ơn con nhiều
lắm !”.
***
Được biết, Hearst Castle nằm trên lưng chừng núi thuộc vùng biển San
Simeon. Con đường từ khu Visitor Center lên tòa nhà này dài 5 dặm
quanh co khúc khuỷu, du khách không thể tự lái xe lên đó được; nên
Visitor Center lúc nào cũng có những chuyến xe buýt đưa đón du khách
lên tận nơi (chừng 15, 20 phút) dọc theo con đường uốn khúc zíc zắc
nhà này.
Mặt tiền tòa nhà
Chủ nhân tòa nhà Hearst Castle là nhà triệu phú kinh doanh nghề khai
thác mỏ và làm báo tên là William Randolph Hearst (1863 – 1951). Hằng
năm, vào mùa hè gia đình ông ta mời bạn bè đến đây cắm trại vui chơi
nên vùng này lúc ấy được gọi là Camp Hill. Từ năm 1919 ông ta cùng với
nữ kiến trúc sư nổi tiếng thời ấy là cô Julia Morgan xây dựng tòa nhà
này tại đây, đến năm 1947 thì hoàn tất và đặt tên là La Cuesta
Encantada có nghĩa là Ngọn Ðồi Mê Hoặc.
*Phòng khoản đãi quan khách
*Tượng 1
Trước khi qua đời ông đã tặng Ngọn Đồi Mê Hoặc này cho tiểu bang
California, và tiểu bang đặt tên là Hearst San Simeon State Historical
Monument – nay gọi là Hearst Castle – một di sản lịch sử để cho công
chúng đến viếng thăm chiêm ngưỡng.
*Bên hồ tắm lát vàng
Trên đây là những hình ảnh mà chúng tôi chộp được qua ống kính “chẳng
nghề” gì mấy.
Lê Huy
(Los Angeles, Sept. 4 – 2012){jcomments on}
Cám ơn anh Lê Huy và bà xã đã cho mọi người biết thêm về cảnh đẹp của nước Mỹ những tấm hình anh “chộp” không thua gì phóng viên nhà báo đẹp nhất là tấm số một bản sao của anh và đẹp nhì là tấm số sáu và số bảy đôi uyên ương tươi tắn đẹp đôi.
Cám ơn Thu Thủy. Cũng có không ít người nhận xét như vậy, đó là “bản sao” của tui.
Nhớ lại, khi “bản sao” đó mới chào đời, đã có không ít người nói đó là “bản… cấy”.
Anh chị Lê Huy -Kim Loan thật lý tưởng , đi đâu cũng đủ đôi.
Thì người này sợ người kia… xỉu dọc đường nên cần phải đủ đôi để ngó chừng cho nhau vậy mà !
Hình ảnh “chẳng nghề” mờ đẹp quá trời luôn í! anh LƠ WI tài ghơ!Anh chị đẹp đôi thiệt ,lại thim một “bản sao” tuyệt vời thua gì tài tử xi-la-ma !hì..hì..
Trời… “chẳng nghề” mờ đẹp thiệt sao ! Thanks, Meocon.
“Bản sao” kia cũng có chút ít “Máu Hướng Đạo” trong người, cũng biết “ca hát kịch cọt” chút đỉnh đó, Meocon à !
Alain Delon lên phinh búa xua nhờ wý tử he he
Lưu Tài Tử à… Biết mình đang hát thầm nhạc phẩm “Bước Dần Vào Buổi Xế Chiều” nên AD ráng lên phinh ít bộ nữa rồi… xuống đó mà !
Nhìn cả gia đình đi chơi thích quá anh Huy ui!
Lâu lâu cả nhà mới có dịp đi chơi với nhau một lần, chớ có đi woài đâu… QT !
Đến tuổi heo may, con cái thành đạt, gia đình có điều kiện được đi du lịch khắp nơi quả là quá hạnh phúc.
Cám ơn nguyentiet, gia đình tui chỉ ổn định thôi, chứ chưa thành chưa đạt gì hết.
Anh Huy cưng vợ thiệt .Chúc mừng anh chị.
Mới nghe Dạ Lan nói lần đầu… Xưa giờ chưa nghe ai nói hết !
Năm nầy anh chị đi chơi liên miên .Chắc đi chơi để anh thử nghề tay trái [phó nhòm ]
Hi… Phượng ! “Tay trái, tay phải” gì cũng không hái ra tiền hết !
Những cái bất ngờ mới làm nên chuyện chứ nói trước là bước không tới đó .
Nghe có chuyện này:
Có hai chàng “mết” một nàng. Một chàng nói trước thì “bước tới”, còn một chàng không chịu nói gì hết thì “bước không tới”, là sao ?
Cứ đi chơi bất ngờ để tận hưởng niềm vui trong đời nghe gia đình bác Tám!
Lần đầu nghe Kiều Thanh kêu tui là bác Tám đó !
Bên này, dân mũi lõ cứ kêu tôi là bác Hai không hà.
Gặp tui, nó hỏi: “Hai… Phẻ hông ?” hoặc “Hai… Đi đâu đó ?” hay “Hai… Ăn uống gì chưa ?”.
Hình rất net .Chúc mừng Lê Huy .
Cám ơn Đặng Danh, cũng tàm tạm cho vui thôi mà !
Ụa, hai anh chị nầy dung dăng dung dẻ sướng thiệt đa .
Hi… Xanh ! Bây giờ còn đi chơi được ngày nào thì đi.
Để vài năm nữa đi chơi mà tay này chống gậy, tay kia cầm bịch thuốc… thì chẳng vui miếng nào hết, phải không !?
Đi chơi mà được trưởng nam bao trọn tour là sướng nhất trên đời, sướng vì không tốn tiền thì ít mà sướng vì tấm lòng con trẻ thì nhiều.
Giáng Hương nói chí lý… Cũng mong được như vậy hoài !