Tác giả: Nguyễn Xuân Đóa
Hình ảnh: Lương -Vân Các
Rừng Đông
Lá rơi
Mòn mỏi đông trường
Mênh mông nắng nhẹ…nhẹ buồn mênh mông
Lối hò hẹn
Thuở chờ mong…
Võ vàng mấy ngỏ đường không bóng người…
Thức dậy mùa xuân
Đêm hội ngộ rưng rung hồn viễn khách
Bài ca xưa dù hát đã bao lần
Em đã gọi mùa xuân bừng tỉnh giấc
Ôi cõi tình là mộng của thi nhân…
Không thơ
Đong đưa
Ngày tháng vật vờ
Con tim thiếu lửa
Ngọn cờ gió im
Thơ đi…
Ta ngó lại mình
Như chai không rượu
Như bình không hoa{jcomments on}
Đêm hội ngộ rưng rung hồn viễn khách
Bài ca xưa dù hát đã bao lần
Em đã gọi mùa xuân bừng tỉnh giấc
Ôi cõi tình là mộng của thi nhân…
Hay quá anh Đóa ơi!
Có lẽ” Đêm hội ngộ rưng rưng hồn viễn khách ” thì phải?
“rưng rưng” mới đúng như em nói,viết sai là bệnh của chàng …
Cám ơn em Thu THủy nhé khi nào anh viết sai em cứ sửa lai giùm anh với nghe
Mùa đông , mùa xuân và cuối cùng đời vắng em rồi cũng mất thơ .
giáng Hương ơi mùa nào vắng em cũng tiêu ! là một chân trời mất thơ đó em cám ơn em nhé
Lối hò hẹn
Thuở chờ mong…
Võ vàng mấy ngỏ đương không bóng người…
Thuở hò hẹn và chờ đợi thật võ vàng , tất cả thật mênh mông và cô quạnh …
bagiadethuong ơi anh đi qua rừng hiu quạnh mùa đông lòng bỗng nhớ mới thủa nào noi con đường này còn hẹn hò nhau giờ đây sao vắng lặng quá như cõi lòng mình vắng em
Cám ơn em nhé
Anh Đóa làm thơ trẻ trung như chàng trai hai mươi tuổi.
Anh già, già tóc, già râu
Nhưng tim anh vẫn đậm màu thanh xuân
Thênh thang trong cõi hồng trần
Thương hoa, nhớ bướm, thắm tình ngày thơ
Chào em anh Đóa cũng vừa tròn đôi mươi cách đây mấy chục năm đó thôi ! Bây giờ trông cũ mèm nhưng trái tim vẫn còn hồi hộp như thuở nào chúc em vui nhé
Hiếu wơi gặp bạn là tui dzui hết biết !
4 câu lục bát xuất thần thật đó nghe bữa nay bạn mần thơ nhanh mà đạt quá chừng tui phải cụng ông vài ly mới được nhưng cũng trách bạn câu ” anh già,già tóc, già râu ” vì câu nay làm tui mất giá lắm đó,tui cũng đẹp giai chỉ thua mình ông thôi đấy !
Vậy anh NXĐ là bạn với anh Trác Hiếu há. Vậy là vui quá rồi…Thu Trang lỡ dại nghịch phá thì anh xí xóa nhen. Anh có bắt tội thì NTT réo anh Hiếu gỡ tội cho Thu Trang nhen anh. 😛 😛 😛
ThuTRANG thân mến nếu vậy thì em là em của anh rồi vui biết mấy ! anh thường cưng em gái hơn các em trai hay quậy với lại anh cŨng sợ anh HIẾU…chích bể mông
RỪNG ĐÔNG : Nỗi mong chờ khắc khoải.
THỨC DẬY MÙA XUÂN : Cuối cùng rồi cũng gặp nhau.
KHÔNG THƠ : Nhưng…không “làm ăn” gì được hết !!!
Xin thành thật chia buồn ! hihi… 😆
Âý chết Khoa Trường suy diễn lung tung rồi nguy to !
nọn cờ gió im là anh mượn câu “như kỳ vô phong” chớ nghĩ là xuội lơ không “làm ân” gì được tiêu anh rồi hi hi ! Nên nhớ là anh trâm trận trăm thắng
Haha…phải dụng chiêu “khiêu khích” dậy mới được nghe anh “tự khai báo” chứ ! hihi…Đùa chút chơi nhe anh NXĐ.
Anh em minh2 cu dua thoai mai1
may1 anh bi loi chua chinh3 duoc
Như chai không rượu
Như bình không hoa
Không còn nỗi buồn nào hơn.
Nguyễn thế Định thân mến. sao tên bạn mình nghe quen quá .Chúng mình đã gặp nhau lần nào chưa nhỉ ,hay là mình đã dọc bài của bạn ở đ6u thì phải
Cám ơn bạn đã đồng cảm
Đêm hội ngộ rưng rung hồn viễn khách
Bài ca xưa dù hát đã bao lần
Em đã gọi mùa xuân bừng tỉnh giấc
Ôi cõi tình là mộng của thi nhân…
Hay quá anh Đóa ơi !
Mây Chiều thân mến .Mình rất vui được quen với bạn
Càm ơn lời bình của bạn
Ba bài thơ 4 câu của NGUYENXUANDOA rất hay,nhẹ nhàng,sâu lắng.
Rất hanh phúc được đọc thơ của anh.
Chào bạn Luong Viet Khiem .Mình rất hạnh phúc được bắt tay với bạn dồng điệu .Xin cám ơn lời bày tỏ của bạn
Lá rơi
Mòn mỏi đông trường
Mênh mông nắng nhẹ…nhẹ buồn mênh mông
Lối hò hẹn
Thuở chờ mong…
Võ vàng mấy ngỏ đường không bóng người…
Trông mong, chờ đợi…mà chẳng gặp người, buồn quá anh ĐÓA hỉ?
Đôi ngã đôi ta rồi làm sao mà gặp được em wơi,chỉ hoài tưởng thôi cũng đứt ruột rồi cám ơn em nhé
Khúc “Rừng Đông” là một sự cô đơn, để rồi gặp “Mùa xuân thức dậy” như gặp một tình yêu mới và trở thành lời thơ len lỏi vào hồn thi nhân NXĐ:”Ôi cõi tình là mộng của thi nhân…” .Tình yêu là sự chờ đợi mãi mãi, vì thế :
“Thơ đi…
Ta ngó lại mình
Như chai không rượu
Như bình không hoa “
Một cảm xúc đến bất chợt khi đọc thơ anh. Chúc anh NXĐ luôn vui vẻ.
Em hay thiệt KIM ĐỨC à 3 bài tách biệt mà bỗng em kết nối thành 3 đoạn cùng một bài để có một diễn biến liên tục quả là một sáng tạo bất ngờ cám ơn em nhiều nghe .Chúc em vui khỏe nhé
Mỗi bài thơ biểu hiện mỗi sắc thái tình cảm khác nhau của nhà thơ, làm xao động lòng bao người ghé đọc. Bài nào cũng rất hay, anh NXĐóa ơi!
Anh cám ơn những nhận xét của em
Hè dược nghỉ thầy giáo nhớ sáng tác nhiều vào để bạn bè dược đọc nhé
Lá rơi
Mòn mỏi đông trường
Mênh mông nắng nhẹ…nhẹ buồn mênh mông
Lối hò hẹn
Thuở chờ mong…
Võ vàng mấy ngỏ đường không bóng người…
Chào anh NXĐ!
Lời thơ buồn nhớ xa xăm thật lãng mạng.
mạn
Chào em Khảo Mai cảm ơn em đã cảm nhận
Mấy hôm trước em có bài thơ đường luật thật hay mà anh không họa được tiếc quá
Đêm hội ngộ rưng rưng hồn viễn khách
Bài ca xưa dù hát đã bao lần
Em đã gọi mùa xuân bừng tỉnh giấc
Ôi cõi tình là mộng của thi nhân…
Hay quá anh NXĐ ơi! cả ba bài thơ mỗi bài một sắc thái riêng ,rất lãng mạn & hay vô cùng….làm xao động lòng người đọc , em thích nhất câu ;
Ôi cõi tình là mộng của thi nhân .
Cám ơn anh chúc vui khỏe nhé !
Chào TrầnKimLoan
Ba bài thơ anh viết vào lúc có tâm trạng khác nhau nên mang mầu sắc tình cảm khác nhau đó em ,cũng có lúc anh tưởng mình là “thi nhân” nên cao giọng như thế ,thôi thì bạn bè rồi cũng thông cảm thôi
Cám ơn em đã chia sẻ cùng anh chúc em thật vui và hạnh phúc
À KIMLOAN bài “NHỚ” của em dễ thương lắm nghe , anh muốn gởi loi7 bimh2 mà hết vé tới cả trăm lời bình rồi dành chịu thua ,em ráng làm dở hơn một chút may ra anh còn có chỗ mà chen
Cám ơn anh nhiều ! anh có vào đọc là em vui rồi! & giờ anh khen nữa thì niềm vui gấp bội…..
Ba bài thơ thật hay, thật nhẹ nhàng mà lại sâu lắng. Thu Trang thích nhất bài Rừng Đông anh ạ. Đọc mà cứ ngỡ mình đang lạc bước thần tiên, chứ mà phải lo tỉnh lại chứ không thì không biết đường dzìa 😀 Chúc anh vui nhen.
Chào em Thu Trang .Đọc lời bình của em mà anh cũng lạc đường luôn …cám ơn những nhận xét của nhà thơ nhé chúc em vui khỏe và sáng tác nhiều
Chúc mừng anh Đóa có bài thơ hay.
TM thích bài Thức Dậy Mùa Xuân .
Cám ơn Tuệ Minh nhé .Mùa xuân thức dậy chẳng được bao lâu lại ngủ tiếp rồi khổ thiệt chắc anh phải nhờ ai đó gọi lần nữa may ra…
Lá rơi
Mòn mỏi đông trường
Mênh mông nắng nhẹ…nhẹ buồn mênh mông
Lối hò hẹn
Thuở chờ mong…
Võ vàng mấy ngỏ đường không bóng người…
” Mênh mông nắng nhẹ…nhẹ buồn mênh mông” câu thơ này em rất thích,anh lặp lại từ “mênh mông” rất hay .Cái “mênh mông nắng nhẹ” khi anh về thăm lại chốn cũ với cõi lòng trống trãi khi vắng người năm xưa nên nỗi buồn cũng chợt mênh mông như nắng…
Cả ba bài thơ ngắn đều hay lắm anh NXĐ ơi!
“nỗi buồn chợt mênh mông như nắng ” ý này mới thật là thơ đó em !Tâm hồn em thậtlà mẫn cảm thảo nào thơ em luôn đưa hồn độc giả vao một miền cảm xúc rất lạ
Cảm ơn Nguyentiet nhé
Nghe khen là em phải chạy ra cám ơn anh rồi chạy dzô núp và lấy tay bụm lỗ mũi lại đó anh NXĐ ơi! 😛
Nguyentiet ơi chúng ta hoàn toàn không lẻ loi bởi vì hễ ra đường mà gặp ai mũi nở to thì người ấy chắc là bạn chúng ta rồi,là bạn bè HX cả đấy, tất cả đều là hội viên hộidễ thở cả đấy cứ vui vẻ bắt tay thân mật.
Gia đình Hương Xưa mình đầm ấm thân tình , vui quá phải không anh .Nhờ vậy mà anh chị em nhà mình ai cũng có tâm hồn thật trẻ trung , vui vẻ.Xin cám ơn HX thật nhiều.
Chu cha ui anh NXĐ mần thơ hay thiệt !Meocon thít bài Thức dậy mùa xuân á!
CHÀO BÉ MÈO anh mần thơ cũng như oánh tù tì may ra cũng có bài dễ coi ,em đừng khen anh cao hứng mần một lô bài nữa thì …thà ăn bánh có lý hơn đọc thơ anh
Anh NX Đóa,
Em thích qúa bài thơ “KHÔNG THƠ”:
Đong đưa
Ngày tháng vật vờ
Con tim thiếu lửa
Ngọn cờ gió im
Thơ đi…
Ta ngó lại mình
Như chai không rượu
Như bình không hoa..
Nam vô tửu như kỳ vô phong, con tim mà không có tình yêu cũng như cờ không gió, phất thế nào được, hả Anh? Nhưng hai câu sau thì tuyệt qúa! Em là Thơ, Thơ là Em: “Em đi mình ngó lại mình. Như chai đã cạn, như bình đã khô” phải không Anh. Ráng đợi Tết năm tới em về, anh em mình chén với nhau một bữa choa thoả thích.
NL
Chào nguyên Lương lâu quá anh em mình mới lại được nói chuyện với nhau .Cám ơn em đã chịu bài Không Thơ của anh . Anh ráng đợi sang năm em về thì nhất định ” như chai đầy rượu, như bình đầy hoa “.Sang năm nhất định em phải rủ Tân cùng về Để niềm vui của anh em mình tràn đầy hơn nữa nhé
NXĐ
Anh Đoá ơi,
Em cũng thích nhất câu :”Thơ đi ta ngó lại mình, như chai không rượu như bình không hoa” Bọn em ở đây mà chai không rượu chắc là tàn đời rồi, thế nên mỗi lần gặp nhau là chai nào cũng đầy ngập hết, cho đến khi nào: “Em đi, ta ngó lại mình, như chai hết rượu, như bình thiếu hoa!” Bộ anh và NL muốn làm ăn lẽ với nhau mà quên thằng em này sao? LCD
À vui quá trời luôn có cả LCD nũa thì còn gì bằng ! Nếu sang năm mà có cả Nguyen Luong,LÊ Công Dzũng VÀ Ngọc Tân cùng về thì vui ngoài sức tưởng tượng nghe . “hoa vườn cứ hái rượu chêm mấy hồi “
Đóa
Đong đưa
Ngày tháng vật vờ
Con tim thiếu lửa
Ngọn cờ gió im
Hay tuyệt, ẩn dụ tuyệt vời!
Đong đưa
Sáng tối kéo cưa
Trái tim thiếu lửa
Ngọn cờ gió im
Chào Bạn xa .rất vui được gặp bạn cám ơn bạn đã có lời khen.
Đong đưa
Sáng tối kéo cưa
Bạn hơi ác đó nghe ốm yếu như mình mà bạn bắt kéo cưa thì tiêu rồi hi hi !
“Lá rơi
Mòn mỏi đông trường
Mênh mông nắng nhẹ…nhẹ buồn mênh mông
Lối hò hẹn
Thuở chờ mong…
Võ vàng mấy ngỏ đường không bóng người…”
“Lá rơi”- Một nỗi niềm ly biệt, bởi “Lối hò hẹn” cũ giờ đã “võ vàng”, cô tịch, hiu quạnh mênh mông…
Lời thơ nhẹ nhàng nhưng chất chưa một tâm tư sầu lắng!
Chaò bạn cùng thuyền !
Đọc những tác phẩm của bạn mình có cảm tưởng cùng bạn ngồi chung một con thuyền đi qua dòng sông cuộc đời vui ít buồn nhiều và hình nhu hồn chúng ta thường in đậm nét những nỗi “sầu”,nỗi niềm ấy dần dần hóa thành cảm giác thơ
Cám ơn những bày tỏ của bạn
Anh NXĐ ơi! NTT biết tại sao có nhiều anh thích bài Không Thơ của anh rồi đó…hihi…
Em thân mến em sẽ là em gáingoan và anh sẽ là anh trai hiền thế là chúng ta cùng hạnh phúc !
À vì bài Không Thơ của anh có…hơi men các anh ấy cứ tưởng là quán rượu dịnh ghé vô làm một ly ngờ đâu chai không rượu nên đi thẳng luôn
Lá rơi
Mòn mỏi đông trường
Mênh mông nắng nhẹ…nhẹ buồn mênh mông
Lối hò hẹn
Thuở chờ mong
Võ vàng mấy ngỏ đường không bóng người…
Cả ba bài thơ của anh đều rất tuyệt, êm đềm – lãng mạn, nỗi nhớ mong chất ngất nhưng nào ai hay, buồn…
Em thích nhất bài RỪNG ĐÔNG của anh đó.
Cảm ơn anh, chúc anh vui, khỏe nhé.
.Một chút kỷ niệm xa vời chợt thức khi anh về lại chốn xưa…
bài Rừng đông anh cũng tâm đắc .cám ơn em đã dồng cảm nhé.