Những lời xin lỗi muộn màng [3 ]

* ba…

Quy nhơn những năm tháng ấy rất nhộn nhịp, thành phố
đầy lính Mĩ, ma cô và du đảng. Học trò bọn tôi vô tư ngày hai buổi cắp
sách đến trường, nam ‘sơ mi’ trắng, hay nữ áo dài trắng, có gắn phù
hiệu trường, tuôn tràn ra khắp nẻo đường. Ban đầu tôi trọ ở đầu đường
Gia Long, sau chuyển qua đường Võ Tánh gần sân vận động, đi bộ đến
trường hằng ngày và thường gặp Tuyên cùng đi trên con đường Tăng Bạt
Hổ đến trường . Đi chung với Tuyên mà lòng tôi đau khổ, vì Tuyên
thường cuối đầu im lặng, không nói gì. Còn tôi thì không gì …để nói,
nên im lặng. Chẳng lẽ một chàng, hai tay thọc túi, vở kẹp nách, ngước
mặt lên trời, chân đều rảo bước, còn một nàng, cuối mặt xuống đất, hai
tay ôm cặp, lầm lũi đếm bước chân đi…không nói lời nào. Cứ trông
giống như là Á khẩu nhị hiệp, mặt lạnh tựa băng, cùng hành tẩu giang
hồ. Thế nên tôi đau khổ ráng tìm cách giải á huyệt cho cả hai. Thôi
thì ta gợi chuyện vậy, gợi chuyện chứ không phải kiếm chuyện…hành
hung. Và mở đầu sẽ bằng câu hỏi: Tuyên làm bài tập xong chưa ? Câu trả
lời chỉ cần chưa, hoặc xong, là hết, là im lặng. Không được, đây là
câu hỏi cụt vốn. Hay là ta hỏi: Bài tập làm hôm qua khó hay dễ? Câu
trả lời sẽ là…không khó lắm, mà cũng không dễ lắm, rồi cũng lại rơi
vào im lặng. Nhưng không sao, câu hỏi hơn bảy chữ, câu trả lời cũng
hơn bảy chữ, coi như …câu hỏi huề vốn. Nếu ta hỏi tiếp nữa: Bài tập
loại nào… thích làm nhất? Câu hỏi hơi dzô dziên, khó trả lời, có ai
muốn suốt ngày làm bài tập bao giờ, nếu muốn, trả lời cũng cần có thời
gian, như thế im lặng vẫn là im lăng. Sư im lặng luôn đáng sợ. Không
được, ‘một câu hỏi lớn, không lời đáp’. Câu hỏi này mất vốn, có thể
còn lỗ phá sản mất . Thế thì ta nên hỏi câu ngu ngơ vậy. Hôm nay trời
mưa hay nắng ? Hay, hôm nay trời nắng hay mưa ? Và câu đáp sẻ vớ vẩn
vu vơ…Hôm nay mây nhiều nên có thể có mưa …nhưng trời hôm nay gió
quá, trời gió quá nên không chắc có mưa…không có mưa thì trời sẽ
nắng, vì gió đã thổi mây bay đi…nếu mây không bay đi thì trời có thể
có mưa……Trả lời vu vơ kiểu này thì tới ngày mai chưa xong. Một câu
hỏi lời vốn, tốt, phát tài rồi. Người ta nói, hỏi dễ, trả lời khó, còn
với tôi thì ngược lại như thế đó …thế mới đau khổ. Và như thế là bạn
đã hiểu tại sao bọn con trai khi đi chung, hay đứng chung với con gái
thường bứt tóc, gãi tai rồi nhé ! họ đang vận công giải á huyệt đó, và
không có chuyện ngược lại! . Tuyên vóc bé nhỏ, gương mặt xinh xắn và
đôi mắt biết cười … trên đường đi tôi thường hỏi những câu đại loại
ngớ ngẩn như thế, Tuyên cũng thường im lặng và trả lời theo lối vu vơ.
Thỉnh thoảng chúng tôi đổi chiều, người vu vơ hỏi những câu ngơ ngẩn
và người ngớ ngẩn đáp trả những lời vu vơ, cứ ngớ ngẩn và vu vơ như
thế, chúng tôi đi qua các quán chè, qua cổng chùa, qua ngã tư, đi đến
cổng trường rồi chia tay từ đây…để rồi năm phút sau, lại gặp nhau
trong lớp. …… Hôm ấy, tôi còn nhớ Tuyên vẫn áo dài trắng tay ôm tập
vở tựa vào lòng, tôi vẫn sơ mi trắng quần sậm màu, hai người bạn cùng
đi chung trên đường, vừa đi vừa trò chuyện, cũng những câu chuyện ngớ
ngẩn vu vơ như mọi khi . Khi đi đến ngã tư trước của chùa Long Khánh,
bỗng nhiên có ba đứa bé chạy theo hỏi thăm chúng hỏi lung tung, hỏi đủ
điều, chúng lăng xăng hỏi này hỏi nọ, làm rối trí cả hai chúng tôi,
một lúc rồi cả bọn bỏ đi. Tôi và Tuyên vẫn tiếp tục đến trường, đi
thêm vài bước chợt Tuyên la lên, thôi xong rồi Phương ơi bọn nó rút
mất cây viết pilot của Tuyên rồi, cây bút ghim ở vạt chéo áo đây này.
Tuyên chỉ lên ngực chỗ gài cây viết, cả hai cùng quay lại đuổi theo,
bọn con nít chạy tới trước cổng chùa Long Khánh dừng lại, không thèm
chạy trốn nữa, cả ba đứa nhỏ khoảng mười ba, mười bốn tuổi đứng nhe
răng cười.

Xin lỗi Tuyên, Phương đã không chạy đến bọp tai mấy
đứa nhỏ vài cái rồi lấy lại cây bút pilot cho Tuyên, nhìn Tuyên mặt
méo xẹo, muốn khóc, Phương áy náy, xấu hổ vô cùng, Phương không dám
chạy tới chộp lại cây bút cho Tuyên, xin lỗi, thành thật xin lỗi.
Trước đó khoảng hơn tháng, Phương và Đức Thu lợi dụng nghỉ mấy tiết
học, có vào chùa Long Khánh dạo chơi, một thằng bé lẽo đẽo theo bên
cạnh, những đứa trẻ lang thang trong sân chùa không làm Phương và Đức
Thu để ý tới. Khi Phương cuối xuống chậu hoa, cơ hội đã có, thằng bé
nhanh chóng giựt mạnh sợi dây chuyền Phương đeo ở cổ, rồi co giò bỏ
chạy. Phương sửng sờ giây lát, rồi vọt theo, chỉ vài chục mét là tóm
lấy nó, gỡ tay nó ra để lấy lại sợi dây chuyền. Nhưng chuyện không đơn
giản như thế, bốn năm tên cô hồn mặt mày rất ngầu không biết từ đâu
bước tới, chận lại, bắt Phương buông tay đứa nhỏ ra. Đức Thu cũng vừa
đến, cả hai thấy chắc là không kham nổi với bọn chúng, Đức Thu lừ mắt
bọn chúng kéo Phương bỏ đi.

Xin lỗi Tuyên, giải quyết với ba đứa nhóc con đang
đứng trước mặt nhe răng cười là chuyện dễ dàng, như ăn….phở. Nhưng
giải quyết chỉ một, trong ba bốn hung thần án sát đứng đằng sau gốc
cây bồ đề trong sân chùa đang nhìn ra, thì đây là một nhiệm vụ bất khả
thi rồi, chứ đừng nói là cả một đám… Nhìn bọn chúng Phương rầu não
ruột . Không hiểu tại sao du đảng đứa nào cũng to xác thế, ước gì tất
cả bọn du đảng trên cõi đời này đều nhỏ con và bé bằng hạt tiêu cả.
Khi ấy Phương có thể chạy lại véo tai chúng, cốc đầu chúng, đá đít
chúng một phát, rồi cho chúng đi và kèm theo lời răn đe : Ông tha cho
đó, về nhà đi, rồi lo làm ăn lương thiện ‘nhe’ mậy!. Xin lỗi, xin lỗi
Tuyên.

Phương

Lời nói thêm.

Mấy năm sau, vào một mùa hè. Từ Sài Gòn về quê, tôi đến ghé
thăm trường cũ, ngôi trường đầy ắp những kỷ niệm trong tôi, những Kỷ
Niệm của Ngày Xanh….. Tôi đi qua những quán chè trên đường Tăng Bạt
Hổ, đi qua cổng sân chùa Long Khánh, đi qua ngã tư. Rồi đứng giữa
trước sân trường, một khoảng trời mênh mông vắng ngắt, đâu rồi cảnh
nhộn nhịp … đông đúc … vui đùa. Trước mặt tôi là lầu một, lầu hai
, lầu ba…trơ trọi. Bên phải tôi là phòng ban giám hiệu …không
người. Bên trái tôi, bên kia hàng rào sân trường là bức tượng Quan Âm
của ký nhi viện đang cô đơn đứng nhìn …lặng lẽ. Một cảm giác buồn
buồn nôn nao tràn ngập, một cảm giác trống vắng bơ vơ. Một mình giữa
sân trường hoang vắng, ngập chìm trong nỗi nhớ.

…thầy đó trường đây bạn hữu đâu rồi …

Bản nhạc hè phát ra đúng lúc từ dãy phố xa xa ….đã từng nghe
nhiều lần ,nhưng hôm nay sao khác lạ, thấy đã nói hộ lòng mình, thấy
xót xa…các bạn ơi các bạn đâu rồi ?. Tôi không khóc nhưng lòng tôi
quặn xót, nước mắt tự dưng lăn dài.{jcomments on}

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.