Tác giarL Nguyễn Thanh Phong
Bài 3: Tonlé Sap, những phận người chìm nổi
Hầu như đoàn du khách người Việt nào sang Campuchia cũng
đều ghé thăm hồ Tonlé Sap mặc dù trong tour không hề có
chương trình này. Hồ Tonlé Sap cách thành phố Siem Reap
hơn 13 km và không lạ với người Việt bởi chúng ta thường gọi
là Biển Hồ. Đây là hồ nước ngọt rộng nhất Đông Nam Á và lớn
thứ ba trên thế giới có vai trò điều tiết nước cho vùng đồng
bằng Nam bộ của Việt Nam: Từ tháng sáu, mùa lũ về nước từ
sông Mê Kông đổ vào Tonlé Sap và đến tháng mười một, mười
hai, nước từ hồ lại theo sông chảy về Cửu Long cuốn theo lớp
lớp phù sa mỡ màng tưới cho đồng bằng Nam bộ. Năm 1997,
hồ Tonlé Sap được tổ chức UNESCO công nhận là khu dự trữ
sinh quyển thế giới.
Chính anh hướng dẫn viên du lịch người Campuchia Sam Yin
đưa chúng tôi đi thăm hồ sau khi đã mua vé 20 USD cho một
người. Trên bến thuyền có hơn ba chục chiếc thuyền máy khá
lớn được lắp khoảng chục băng ghế loại hai chỗ ngồi và trang bị
áo phao cho du khách. Thuyền nổ máy quay mũi, Yin tranh thủ
thông tin cho chúng tôi: Hồ Tonlé Sap có diện tích mùa khô
2.590 km2, sâu khoảng 1m, ngược lại mùa mưa nước hồ dâng
cao mặt hồ rộng đến hơn 24.600 km2, sâu 10m. Quanh hồ tập
trung nhiều cộng đồng người Việt, người Chăm và cả người
Campuchia sinh sống trên 7 làng nổi trên hồ, trong đó người Việt
có 2 làng với hơn 300 hộ, sống chủ yếu bằng nghề chài lưới,
làm thuê. Gọi là làng nổi bởi các ngôi nhà ở đây đều được đặt trên
những mảng bè bập bềnh, chao đảo, lên xuống theo con sóng.
Mũi thuyền rẽ nước đưa chúng tôi men theo bờ ra giữa hồ ngang
qua một ngôi nhà nổi khá lớn có biển Trường học Việt Nam bằng
chữ Việt và Khmer. Đang trong giờ học, máy thuyền nổ lớn và
lộng gió nên không nghe được tiếng học bài, chỉ thấy bên trong
lô nhô những mái đầu trẻ em. Thuyền tiếp tục chạy chừng 5 phút
sau đã ra đến làng nổi. Một chiếc xuồng nhỏ gắn máy xả hết tốc
lực vọt theo, mặc cho sóng thuyền đánh tròng trành, trên xuồng là
một người đàn ông và một bé gái. Chưa kịp hiểu điều gì thì như làm
xiếc, nhanh như cắt bé gái đã nhảy phóc lên mạn thuyền và bước
vào trong khoang, trên tay ôm mấy lon bia và nước ngọt, mời chào
bằng tiếng Việt. Cũng chưa ai kịp mua thì ngay sau đó hàng chục
chiếc xuồng nhỏ khác đã áp sát thuyền chúng tôi, mặc cho những
ngọn sóng đánh tràn lên làm xuồng như muốn lật nhào. Trên xuồng
là người lớn, trẻ em, có xuồng đến hai ba đứa trẻ mình trần, đen
xỉn, tóc cháy nám, thậm chí có đứa còn cởi truồng, trên cổ quấn
con trăn ngọ nguậy. Những âm thanh đủ cung bậc rộ lên, mếu máo
xin tiền: Chú ơi, cô ơi, anh ơi, chị ơi…Giữa mênh mông Tonlé Sap,
gặp đồng bào ruột thịt ai nấy trong chúng tôi cũng đều động lòng
trắc ẩn, có bao nhiêu tiền lẻ: ria, VNĐ, đô la đều lấy ra cho mà không
kịp hỏi han gì. Như biết có đoàn du khách người Việt sang nên từ
những lùm bụi bên bờ hồ, những chiếc xuồng nhỏ lại xé nước ào ra…
Không cho xuể, lòng trĩu buồn và cũng không còn chút hứng thú
ngắm cảnh mặc dù mặt hồ Tonlé Sap rất đẹp, mênh mông như biển,
thuyền quay mũi đưa chúng tôi trở vào và ghé lại một ngôi quán nổi
bên hồ. Khẩu phần mỗi người một lon bia (hoặc nước ngọt), nhắm
với tép luộc (to như tôm) chấm muối tiêu và ăn thoả thích. Một vài
xuồng bám theo chúng tôi, cập sát hàng hiên. Bé Loan 10 tuổi nhỏ
như đứa trẻ lên 6 “ chiều nay con không học nên ra đây xin tiền”.
Một phụ nữ ốm yếu che nắng cho đứa trẻ sơ sinh bằng tấm ni-lon
buộc vào bốn que nhỏ cột tạm vào mạn xuồng rên rỉ: Các chú, các
cô cho tui ít đồng, con còn nhỏ, tui không biết làm gì sống!
Miếng tép nghẹn lại trong cổ, chúng tôi vét những đồng bạc nhỏ
cuối cùng chồm sang đưa cho bé Loan và cho chị, hy vọng chúng
sẽ đỡ đần họ trong buổi chiều muộn này…
* * *
Mặt trời như chiếc mâm đỏ lừ trôi về phía Tây. Lớp học trên hồ
đã tan. Những chiếc xuồng nhỏ, máy có, chèo có, chở trên đó
những đứa trẻ mặc quần áo đủ màu, đủ kiểu, mũi xuồng hướng về
phía làng nổi. Yin cho biết trường hiện chỉ dạy đến lớp 4 và phải dạy
luân phiên mỗi lớp học 2 giờ một ngày bởi trường chỉ có một phòng
học. Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, thiếu thốn nên các em thường
bỏ học, “thì học được lúc nào hay lúc đó ấy mà” Yin lắc đầu cho biết.
Thuyền đã gác mũi lên bờ Tonlé Sap nhưng lòng tôi còn gởi lại khoảng
trời nước mênh mông ngoài kia. Nỗi buồn về những phận người chìm
nổi vẫn còn mãi trong tôi…
T.P{jcomments on}