Tác giả: Kim Đức
Cho ta vay chút nắng vàng
Gởi vào trong gió bàng hoàng giấc mơ
Lạc vào giữa chốn hoang sơ
Cuối trời mộng tưởng bơ vơ một mình
Cho ta vay một cuộc tình
Để đời hạnh phúc để mình có nhau
Giọt sương rơi xuống mái đầu
Tỉnh cơn mộng mị biết đâu là tình
Cho ta vay chút bình minh
Trong hư không lẫn cuộc tình của ta
Ngỡ rằng hạnh phúc đây mà
Mong manh cõi tạm đã già tuổi xuân{jcomments on}
Bởi vì em mong manh
Nên thơ cũng mong manh .
Ngó vậy chứ em không “mong manh” đâu chị.
Nhà thơ thích vay quá hí? Anh cũng vay rồi đó Đức à.Vay mà thất bại:
Cuối năm cố gắng vay tình
Vay em một chút mắt nhìn dao cau…
hihi.Anh em mình vay thử lần nữa xem ra răng hè!
Vay…thì phần ai nấy lo,anh Lữ còn bày đặc rủ rê nữa…chít a !
Bài thơ dễ thương & hay lắm KIM ĐỨC ơi !
Kiếp này ta vay nhưng rồi trả luôn đi anh, đừng hẹn kiếp sau, khổ lắm. Hai câu thơ của anh dễ thương quá. Chúc anh vui nhen.
Vay không ai cho làm sao mà trả hở Đức? Vay hoài rồi về không hoài đó.Chắc kiếp sau xin Thượng Đế cho làm “đại gia” dễ vay hơn!Làm
thơ vay không ai cho…huhu….
Cho ta vay chút nắng vàng
Hong tình đến muộn bàng hoàng giấc mơ
Chiều rơi đỉnh núi xa mờ
Nghiêng nghe tiếng gió thẩn thờ tình xuân
Bốn câu thơ họa của chị mới đúng là tình thơ, vay nắng để hong tình. Cám ơn chị nhen.
Kim Đức vay…có trả lãi hông dzậy? Chỉ cần trả lãi bằng thơ là thiên nhiên sẽ cho Kim Đức vay liền. Cho Kim Đức vay rồi trời đất sẽ lại mong manh…
Trả ngay, trả ngay, hổng dám mang theo…Cám ơn Sút Cùi Bắp đã ghé qua. Chúc vui.
Bài thơ dịu dàng dễ thương lắm Kim Đức à!
cám ơn chị ghé qua và khích lệ em. Em chúc chị vui vẻ nhiều hơn.
Cho ta vay chút bình minh
Hổng được đâu KĐ ui
Bình Minh là của riêng Meo
Cho vay… Meo sẽ eo sèo …giấc mơ!hic..hic.. :zzz
Bình Minh là của riêng Meo
Còn Meocon là của riêng Qua .
“Bình Minh là của riêng Meo
Cho vay… Meo sẽ eo sèo …giấc mơ”
Dễ thương quá Meocon, thôi trả không vay nữa…Chúc vui.
Cho ta vay một cuộc tình
Để đời hạnh phúc để mình có nhau
Giọt sương rơi xuống mái đầu
Tỉnh cơn mộng mị biết đâu là tình
Ngỡ rằng hạnh phúc đây mà
Mong manh cõi tạm đã già tuổi xuân
Hạnh phúc mong mamh dễ vỡ…
lời thơ hay lắm chị Kim Đức
Cũng vì mong manh dễ vỡ nên phải cố gắng giữ gìn, trân trọng. Cám ơn KM nhen. Chúc KM vui vẻ, hạnh phúc
Để suy nghĩ thử mình nên vay cái gì đây ta.
Cho em vay chút tình già
Mai kia rụng sớm ta bà đa mang.
hi….hi……tizệt dzời…..emtaysonthuong wơi ! chị cũng muốn dzậy a!
Chờ em theo dới chị ..ơi!
Gấu Mẹ ơi , theo ai… dẫy cho Gấu LT theo dzới .
Theo chị KL dới emtaysonthuong í mà!
bà theo tui cũng theo
Bởi vay mượn nên mong manh quá nhưng dù sao có còn hơn không Kim Đức há ?
Cho ta vay chút bình minh
Trong hư không lẫn cuộc tình của ta
Ngỡ rằng hạnh phúc đây mà
Mong manh cõi tạm đã già tuổi xuân
Mong manh thì cố giữ hả chị?. Em phải cám ơn chị Quốc Tuyên rất nhiều, nhờ chị mà em đã được trải lòng mình trong những khoảnh khắc trống vắng… Em cảm thấy vui hơn từ khi dạo chơi trong vườn thơ “Hương xưa”. Chúc chị vui, khỏe.
Những gì trong cõi tạm đều mong manh kể cả tình yêu.
Kiều Thanh đã hiểu được “cõi tạm đều mong manh kể cả tình yêu” là thấy thanh thản rồi.
Cho ta vay chút nắng vàng
Gởi vào trong gió bàng hoàng giấc mơ
Lạc vào giữa chốn hoang sơ
Cuối trời mộng tưởng bơ vơ một mình
Thơ rất thơ người thơ ơi !
“Thơ rất thơ người thơ ơi !” mới thấy Lệ Ni rất thơ.
Sống như là một cuộc dấn thân, là sự vay mượn (hay là nghiệp chướng)trong cõi vô thường, cho dù muốn hay là không muốn!
Có những điều hôm nay ta cho nó là quan trọng, chừng đâu ngày mai, nó sẽ không còn quan trọng nữa! Và cũng vậy, hạnh phúc cho hôm nay, biết đâu chừng lại là nỗi bất hạnh của ngày mai?!Điều đó nói lên tính giả tạm của đời người, là huyễn tình, huyễn mộng, vô thường…
Lời thơ sâu lắng, nhuốm một nỗi sầu thinh lặng,hướng vào cái “bản lai diện mục” của triết lý Phật giáo. Hay lắm. Kim Đức!
Em cám ơn anh TKQ đã nhận xét rất tinh tế và sâu sắc, bài này em muốn chuyển tải về cái thực của cuộc đời,tất cả chỉ là ảo ảnh….
Qua đây và qua thơ văn của anh mà em đã được cảm nhận, em học được ở anh nhiều lắm. Cám ơn anh, chúc anh vui.
Thật ra , khi có mặt trên cõi đời này tuy chưa vay nhưng nợ rất nhiều đó Kim Đức , nếu bạn còn vay thêm thì nợ đến kiếp sau .
Đó là điều KĐ muốn nói đến. Cám ơn Sơn Ca đã hiểu được ý của bài thơ này. Chúc vui
Em thì vay chút tình son
Mai này lỡ bước ..vẫn còn…đa mang 😛
Cứ vay đi, dù gì thì tình yêu vẫn đẹp…
Cho ta vay một cuộc tình
Để đời hạnh phúc để mình có nhau
Giọt sương rơi xuống mái đầu
Tỉnh cơn mộng mị biết đâu là tình
—–
Đi tìm hạnh phúc ở chân mây cuối bể – Tỉnh cơn mộng mị – ta cũng không có huống chi là tình .
Cám ơn chị đã hiểu được ý em. Chúc chị luôn vui vẻ
Lạc vào giữa chốn hoang sơ
Cuối trời mộng tưởng bơ vơ một mình
rêu thích 2 câu này, dường như có bóng dáng mình trong đó…
Rêu lại lãng mạn nữa rồi. Chúc vui vẻ và hạnh phúc nhiều nhen.
Bài thơ hay quá, mình rất thích!
Được anh HNT ghé qua là em vui lắm. Chúc anh vui vẻ, hạnh phúc.
Tình mong manh, đời cũng mong manh => tất cả đều chỉ là ảo ảnh mà thôi!
Đồng cảm với Kim Đức:
Chưa vay, ta đã nợ rồi,
Ngàn năm trả mãi vốn, lời chưa xong!
TT-NCM
Đúng vậy anh NCM, mở mắt chào đời đã nợ rồi, hai câu thơ của anh đậm chất triết lý:”Chưa vay, ta đã nợ rồi,
Ngàn năm trả mãi vốn, lời chưa xong!”
Cám ơn anh đã cảm nhận bài thơ. Chúc anh vui