Ra sông đứng gọi tình
Tình xa người hóa lạ
Chiều mồ côi cánh chim”
lắng “Gọi tình bên sông” và những bài thơ trên trang Hương xưa, những
vần điệu mộc mạc, trữ tình, sâu lắng và nồng nàn đến khó phôi pha:“Khi anh đắm đuối hôn em
Dưới chân đất cũng rất mềm thiết tha
Nụ hôn tuyệt đối hôm qua
Trăm năm hồ dễ phôi pha tình nồng?”( Trích Khi anh hôn em)
Mặc dù đời cơm áo, có lúc thăng trầm, cơ cực, những tiếng nói xé lòng
về thân phận con người, nhưng nhà thơ vẫn lạc quan với kiếp phù sinh:
“Đời cứ trôi, em cứ vác nỗi buồn
Lặng lẽ đi, qua chợ đời phía trước
Mưa thì mưa, sá gì cơn bỉ cực
Thái lai nào rồi sẽ đến trong em”
( Trích trong Gởi Người em gái Qui nhơn)
Và anh đã ý thức được thế nào là nỗi đau:
“Nuốt vào trong. Nuốt vào trong
Nỗi đau ngày cũ đã chồng chất cao….”
( Trích trong Nuốt)
Có lẽ vì thế mà tình yêu trong thơ anh thường là những khúc tình ngọt
ngào, dung dị nhưng mãnh liệt vô cùng:
“Em không là nam châm
Sao hút anh đến thế?
Ngày và đêm bất kể
Cứ lao về phương em“
Hoặc là một nỗi nhớ không có không gian, thời gian:
“Nếu vắng nhau một ngày
Anh như cây rụng lá
Nếu vắng em một đời
Anh sẽ là tượng đá.”
( Trích trong Điều kỳ diệu của tình yêu)
Cũng có lúc tình yêu trong thơ anh là tình yêu xa cách, giai điệu thơ
nghe da diết, day dứt, trầm buồn, đầy khắc khoải:
”Đưa em về đêm nay nhiều gió
Ta đứng hôn nhau dưới trụ đèn vàng
Tình cứ nuối, cho sầu chín đỏ
Mai rối lòng như chiếc xe tang…”
Hoặc một chút chua xót, một chút ngọt ngào của cung bậc tình cảm
”Đưa em về không rượu nào quên
Thì ta nhớ. Thôi em đừng khóc!
Tình chưa bền làm sao giữ được
Ta lưng gù không cõng nỗi đời em…”
( Trích trong Đưa em về)
Thơ Trần Dzạ Lữ mang tính trữ tình, anh lại là người gốc Huế, xứ sở
nổi tiếng sông nước hữu tình, tâm hồn đa cảm, giọng nói, nhỏ nhẹ đầy
quyến rũ:
”Bao nhiêu năm uống nước xa nguồn
Nhưng vẫn nhớ hoài mô-tê-răng- rứa
Vẫn thương mạ với câu hò nghiêng ngửa
Đêm Kim Long đứt ruột khúc Nam Bình.”
( Trích trong Giọng người thỏ thẻ)
Mà có ghét thì cũng là ngọt ngào, ấm áp, nữa trách móc, nữa yêu thương:
”Ghét anh ghê! Tại răng không nói
Lúc gần kề môi mắt bữa hôm tê
Tại anh nhát nên bàn chân bước vội
Nhưng con tim nghiêng ngã lúc anh về”
( Trích trong Ghét)
Hoặc là nhớ nhung trong khắc khoải:
”Sẽ không còn gì nữa
Khi mình chia lìa nhau
Nhưng có một thứ anh không bao giờ quên
Đó là nụ hôn đầu!”
( Trích trong Bài thơ viết lúc nửa đêm)
Nhà thơ Trần Dzạ Lữ đã chọn cho mình một lẽ sống, tình yêu và thân
phận con người, anh đã gởi gắm vào thơ như một nỗi niềm. Chiêm nghiệm
thơ anh mới thấy đậm chất triết lý nhân sinh:
“Hãy mở cửa thanh thản
Cuộc đời có là bao
Nhắm mắt và mở mắt
Tóc kia đã phai màu”
Cuộc đời là vô thường, trong thời khắc hiện tại, chúng ta hãy nuôi
dưỡng tình yêu ngày một lớn, hãy vì nhau trong từng giờ, từng phút để
vượt qua những nhọc nhằn, khổ đau của cuộc đời :
“Cuộc sống hãy vì nhau
Mà chăm chồng em nhé
Cũng như anh chăm vợ
Càng chăm càng yêu sâu”
(Trích trong Chăm chồng)
Một thông điệp đầy yêu thương mà anh muốn gởi gắm đến mọi người
Nhân cảm nhận về thơ của Anh, tôi xin tặng anh mấy vần thơ thay cho
lời chúc sức khỏe, mong anh hạnh phúc thật trọn vẹn như những vần thơ,
giai điệu thơ Trần Dzạ Lữ
Một hồn thơ
Một đời thơ
Anh cho đời những vần thơ trữ tình
Một sâu lắng
Một cuộc tình
Anh gieo nỗi nhớ một mình vào thơ
Viết lúc 23h20 ngày 10/4/2012
TRẦM HƯƠNG
Sau một bửa cúng lúi húi xôi chè trái cây, nhóm bạn theo những con đường mòn vào tận rừng sâu của Trường Sơn để tìm may mắn. Những chuyến đi thất bại không làm họ nản lòng – cùng lắm khi lương khô hết thì về xuôi với một gánh củi. Ban ngày vừa đi vừa ngó tứ phía. Khứu giác thấp thỏm chờ một mùi hương. Một mùi hương để đổi đời. Vừa chập choạng là căng lều đốt lữa qua đêm . Giữa sơn lâm chướng khí ngặt nghèo có một người quên ngủ lật cuốn sổ tay viết vội những vần thơ
HÁT DẠO VỚI ĐỜI
Sài Gòn không ai biết ai nên Sài Gòn dễ sống . Buổi sáng chợ đầu mối Cầu Ông Lãnh. Người đàn ông đưa tiền để nhận những bó rau muống . Trên chiếc xe đạp cọc cạch những bó rau xếp chồng dưới ba vành đai dây cao su . Tại chợ Trần Hữu Trang những bó rau xếp hàng ngay ngắn để bán lẻ cho những bà nội trợ . Có buổi gánh rau bán nhanh . Người đàn ông đạp xe lang thang trên đường tâm hồn nở hoa…
THUỞ YÊU NGƯỜI
Bầu trời xanh trong đôi mắt .
Dòng sông như tranh vẽ .
Mây bay như tóc người .
Thiên nhiên tươi đẹp lắng nghe hơi thở của hai trái tim non.
Những câu nói vu vơ êm như gió thoảng
Lần đầu biết yêu như thế đấy
SỐ PHẬN
Dòng sông từ nguồn chảy ra biển .
Chàng đứng bên bờ ngắm chiếc lá trôi.
Chỉ cần với tay là chàng nắm được chiếc lá và cuộc tình của hai người có đoạn kết nhưng chàng không vói tay để chiếc lá trôi đi và cuộc đời hai người như ngày hôm nay không thể nào khác được .
3]Ghét…!!!
*Cảm tác bài thơ Tặng Người Áo Trắng của anh Trần Dzạ Lữ
Ghét anh quá! Sao cứ vờ…lơ đãng?
Chiều tan trường, ai…lẽo đẽo sau lưng?
Ánh mắt ai…theo em đến cuối đường?
Sao theo mãi, theo hoài…Không chịu nói?
Ghét anh quá! Sao làm em…bối rối?
Áo dài bay, luống cuống bước chân chim
Nón che nghiêng, cho ánh mắt ai tìm
Lòng thầm ước, mong đường về…xa lắc
Ghét anh quá! Sao làm em …cúi mặt?
Tránh mắt nhìn, trong một thoáng say mê
Mong anh theo cho đến cuối đường về
Chiều bẽn lẽn…hai mình cùng chung bước
Nguyễn Thu Trang
4] Không Đề
(Kính tặng anh Trần Dzạ Lữ)
Rượu đâu…
chuốc khách phương xa
Rốt đi…
ta có …
dăm ba nỗi sầu
Rót cho
sương trắng giăng cầu
Cho
câu hò bến Vân Lâu
vọng buồn
Đêm ni
ngoài nớ mưa tuôn
Một ta
khói thuốc
cúi luồn cội xưa
Rót đi
rồi…
gọi đò đưa
Ta gửi
giấc mộng
theo mưa quay về
Ly hương rời rã cơn mê
Ta như
tráng sĩ nặng thề qua sông
***
Hương Giang
lờ lững đôi giòng
Chiều chiều in bóng
nhói lòng Huế ơi
Ngự Bình
sừng sững mây trôi
Về đâu bờ bến
Huế ơi … nhói lòng
* VŨ ĐÌNH HUY
5]Vô Đề
Đưa em về
Đừng
Khi anh hôn em
Cháy
Một vòng tay
Sà
Hẹn về với Trúc Giang
Ghét
Bài thơ lúc nửa đêm
Cho
Hẹn o kiếp sau
Lẫy
Gởi người em gái Qui Nhơn
Tát
Tháng giêng nhớ
Nuốt
Valentine cho em
Có thể
*Nguyễn Trác Hiếu
6]Vô Đề
Nuốt vào thơ
Thở ra thơ
Nhả chút thơ
trôi quanh đời
Cả trong giấc ngủ
mênh mang nàng thơ về bên anh
Để anh mắc lưới thiên tình trong thơ.
* Thỏ Con
7]Trần Dzạ Lữ – Ngôn ngữ Huế trong thi ca
Vùng đất Huế có tên trên bản đồ Việt Nam từ khi có cuộc hôn nhân lịch sử
Chiêm – Việt – Công chúa Huyền Trân về làm vợ vua Chiêm là Chế Mân, đổi lấy
hai Châu Ô và Rí làm sính lễ.[năm1306 ]
Một năm sau, vua Trần Anh Tông tiếp quản vùng đất mới và đổi tên là châu
Thuận và châu Hóa. Việc gom hai châu này làm một dưới cái tên phủ
Thuận Hóa Và hơn hai trăm năm sau [năm 1558,] Nguyễn Hoàng xin vào
trấn giữ xứ Thuận Hoá mở đầu cho cơ nghiệp của các chúa Nguyễn. Sự
nghiệp mở mang của 9 đời chúa Nguyễn ở Ðàng Trong đã gắn liền với quá
trình phát triển của vùng đất Thuận Hoá – Phú Xuân tức Huế bây giờ .
Và Huế ngoài phong cảnh hữu tình – non xanh – nước biếc – điện ngọc –
đền vàng không thể nào không nhớ đến tiếng Huế.
Tiếng Huế được xem là nói năng nhỏ nhẹ, khác với giọng nói phóng khoáng
của người miền Nam , giọng nói sắc sảo của người miền Bắc, Huế thuộc phương
ngữ Trung nhưng nói năng nhỏ nhẹ hơn ngay chính những vùng khác thuộc
phương ngữ Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Và tính chất nhỏ nhẹ
đằm thắm ấy đã được thi sĩ Trần Dzạ Lữ hết lòng ca ngợi :
Lâu lắm rồi mới nghe giọng của em
Giọng thỏ thẻ của người con gái Huế
Tôi xa xứ nên bồn chồn như thể
Gặp Hòang Thành trong tiếng nói sông Hương…
Bao nhiêu năm tôi uống nước xa nguồn
Nhưng vẫn nhớ hòai mô-tê-răng-rứa
Vẫn thương mạ với câu hò nghiêng ngửa
Đêm Kim Long đứt ruột khúc Nam bình!
[ Giọng người thỏ thẻ ]
Nhà thơ lãng mạn nầy có rất nhiều bài thơ và trong đó tiếng Huế trong thơ anh
ngọt đến cầm lòng không đậu!
Đừng cho gió đến…bên em
Đừng cho nắng chộ con tim em nì !
[ Đừng ]
Môi cười,mắt ướt như ri
Đố ai phế truất nhu mì được mô ?
[ Lẫy ]
Ghét anh ghê! Người chi lạ rứa tề
Huế mà chẳng hiểu chi con gái Huế
Anh cũng biết…ui chao khi em dị
Hay xoay lưng, nghiêng nón rất nhu mì…
[ Ghét ]
Những từ nì, chộ ri , mô, chi lạ rứa, tề… rất Huế đó thật ấm áp ngọt
lịm và rất phổ thông từ chị bán bánh bèo – nậm – lọc đi sớm về trưa,
người ca nữ trên giòng Hương Giang hay cô nữ sinh bộn bề đèn sách khi đọc
thơ anh đều thấy bóng dáng tuổi trẻ của mình :
Cứ mỗi lần nghe giọng của em
Anh lại nhớ vô cùng giọng mạ
Cố Đô mình trong trái tim mô lạ
Răng thẩn thờ như thuở mới quen?
Cau Nam Phổ thêm miếng trầu têm
Là Tình Yêu đỏ hồng buổi chợ
Mắt của em là con mắt nhớ
Gọi anh về dưới bóng quê cha…
Đò chợ Dinh không còn chuyến người qua
Bời chiếc cầu bắt ngang Gia Hội
Anh vẫn chín- đợi- mười- chờ, em nói
Tiếng bên tê nghe dễ lạc lòng!
Thương mạ một thời gạo-chợ-nước-sông
Câu Mái Nhì nhả ra chung thủy
Thỏ thẻ, ngọt ngào là con gái Huế
Yêu cháy lòng cũng con gái Kim Long…
Nghe giọng em rất dễ mềm lòng
Lương Sơn Bạc cũng sửng sờ, chùn bước
Huống chi anh-gã giang- hồ- áo-bạc
Cứ mơ tình xứ Huế mắt đăm đăm
[ Mơ tình xứ Huế ]
Địa phương nào cũng có những ca dao riêng chắt chiu âm ba của địa
phương đó , những thi sĩ của vùng đất đó cũng có một vài bài thơ
chuyển tải tiếng địa phương của mình nhưng Trần Dzạ Lữ thì khác dù
quãng đời anh ở Huế không nhiều bằng thời gian anh xa quê , chàng
lãng tử khi dừng chân đâu đó cũng có một tình yêu, cũng xót xa
khi gợi lại vùng trời kỉ niệm một thuở yêu người :
Có đôi mắt Tây Sơn buồn vời vợi
Ám theo anh suốt dọc đường đời
Để đến đêm lại ngóng về con-mắt-biết-nói
Ngủ sao yên mùa nhớ em ơi?
[ Mắt người Tây Sơn ]
Bài thơ tình dang dỡ
Khi anh thiếu em rồi
Đà Lạt đâu còn nữa
Tiếng hát bay ngang trời ?
[ Đà Lạt, thiên đường lỡ ]
Anh qua cầu Thị Nại đã mười năm
Vẫn nhớ mãi nhan sắc ngày em đến
Đất Quy Nhơn sản sinh màu lưu luyến
Khi giã từ thương quá dấu môi cong…
[ Gởi người em gái Quy Nhơn ]
Vâng , có rất nhiều bóng dáng đẹp đi qua đời anh , vốn dĩ nòi tình nên
anh cũng say sưa xao xuyến nhưng trong trái tim anh ba phần dâng trọn
cho quê hương và những người em xứ Huế.:
Dù ở đâu không thể nào lẫn được
Đôi mắt em thăm thẳm mộng bên trời
Mắt đợi chờ làm điếng cả hồn tôi
Tình như rứa làm răng tôi cất bước ?
Dù ở đâu không thể nào quên được
Mắt-Huế-Em là lạ thuở yêu người
Mắt Nội thành soi rõ trái tim tôi
Thương là tặng dẫu ngày sau vô phước…
[Mắt Huế ]
Có chi mô? Sao lòng cứ hỏi
O mô rồi? Răng không phải của tui?
Khăn áo nơi xa cứ mộng một người
Bùa ngãi hí? Không dưng tình bước vội…
Thương O nhiều, nhưng khờ, ngại nói
Đến chia xa mới biết đau đầu
Tui ngậm ngùi bước qua hối lỗi
O thẩn thờ đi giữa mưa ngâu!
[ Hẹn O kiếp sau ]
Rồi anh sẽ đưa em về Phò Trạch
Găm một đời yêu dấu ở trong tim
Chợ huyện mừng vì không còn ngăn cách
Người bên ni bên nớ thuở yên bình !
[ Anh sẽ đưa em về ]
Chờ O bóng xế trăng lu
Chờ O nỗi nhớ lu bù trong tim
Chờ O tháng lụn năm mềm
Chờ O lóng ngóng hết đêm lại ngày
Chờ khi mây trắng ngừng bay
Sông xưa cạn nước,đá loay hoay mòn…
[ Chờ O ]
Huế mưa không thấy mặt trời
Sầu nghiêng tay nón che đời hoàng hoa
Lạnh từ trong ruột lạnh ra
Em co ro mộng,đêm qua nhớ người…
Mưa từ cổ độ mưa ơi
Nghìn khuya còn ướt tóc người sông Hương!
Huế mưa,rót cạn hồ trường
Cũng không đủ ấm một phương anh nì!
Hồn rưng rưng bóng mây chì
Nam ai rớt giọng, lỡ về lỡ đi !
Mưa còn mưa mãi lê thê
Mưa trùng vây, đã não nề chưa em?
Mưa chi rồi cũng không quên
Giọng ai thủ thỉ qua miền yêu xưa…
[ Huế Mưa ]
Và vì quá dỗi yêu Huế nên khi mơ về Tần Phi của tam cung lục viện của Tần Vương
thì Tần nữ ấy cũng là một cô Huế xưa làm nhà thơ thất điên bát đảo dạo nào :
Có thể anh là vua-ngu-ngơ
Qua thành hát dạo mấy câu thơ
Người đời đâu mấy ai tri kỷ
Chiều hỡi! Ai về nơi dấu xưa?
Có thể là em biết đợi chờ
Ngọc ngà trong tiếng nói như mơ
Đường bay số phận:Thiên tình lụy!
Nên vẫn đăm chiêu mãi đến chừ…
[ Có thể ]
Có người nói tiếng Huế không phải chỉ đơn giản răng, rứa , mô , tê , ni , nớ
… như trong thơ Trần Dzạ Lữ mà tiếng Huế phức tạp đa dạng vô cùng.
Với bề dày văn hóa của Huế các nhà ngôn ngữ dẫu mệt trí nghiên cứu
bao nhiêu năm chưa chắc đã tận tường huống chi Trần Dzạ Lữ
chỉ là một nhà thơ phiêu bạt bốn phương trời .Thơ anh không chuyển tải
hết sự phong phú của tiếng Huế mà chỉ là những nét chấm phá đơn sơ trong
ngôn từ của một người con xa xứ nhớ về quê hương về một người em gái
của cái thuở ban đầu lưu luyến ấy .
Đọc thơ Trần Dzạ Lữ tiếng Huế trở nên gần gũi dễ yêu.
…Và từ yêu thơ anh độc giả có cảm tình yêu tiếng Huế, yêu người Huế, yêu
nước non xứ Huế âu đó cũng là sự thành công không nhỏ của chàng thi sĩ.
* Thu Thủy
8] Viết về anh
Anh một người con của cố đô
Đến với Hương Xưa thật tình cờ
Thơ anh thơm nồng hương xứ Huế
Chở tình khuê nữ rất nên thơ
Anh lang thang hát dạo bên trời
Nhìn cuộc trăm năm nửa đầy vơi
Dâu bể làm nhân gian nghiêng ngã
Riêng anh muôn thuở vẫn yêu người
Anh thường mơ tưởng bóng hình ai
Nhiều khi dệt mộng trắng đêm dài
Cổ kính đâu đây còn ghi dấu
Một nàng cung nữ áo thu phai
Anh vẫn dạo chơi dưới trăng mơ
Hồn thơ dào dạt những mong chờ
Những người xưa ấy nay thành mộng
Anh có đi về đêm ngẩn ngơ
* Bích Ngâu
{jcomments on}
Ông thi sĩ nầy đã wá seo bà nhỏ hổng dô đề dí tui .
Chúc mừng anh Trần Dzạ Lữ được nhiều người ái mộ .
Bài nào cũng hay tuyệt vời .
Thu Thủy đọc thơ anh Lữ kỉ quá đó nghe hì hì .
Hay quá một bài thơ từ tên của nhiều bài thơ của một người bái phục
Chúc mừng anh Lữ được các bạn tặng những bài viết rất hay! tuyệt vời!Cám ơn anh NTH ,Thỏ con,Thu Thủy ,Bích ngâu !
Thật cảm động Loan à.
Chị KL cảm ơn thay anh TDL hả?
Không phải cám ơn thay anh TDL đâu ! mà cám ơn những người đã viết cho mình đọc rất hay đó Gấu Trắng à!
Chúc mừng chàng thi sĩ được nhận quà búa xua.
Cảm ơn Tuệ Minh
cảm ơn Trần kim Loan,Lê Mạnh,Dạ Lan,Kiều Thanh,Quang Minh đã còm và
vô cùng cảm động với bài viết của Thu Thủy,Thỏ Con,Bích Ngâu, anh
Nguyễn Trác Hiếu.Chúc an lành và vui nhé.
Bài thơ anh Huy hay quá. Anh Lữ trúng mánh lớn .
Cảm ơn Tú Nhân.Đúng vậy.
Cảm ơn Vũ Đình Huy đã có bài thơ Không Đề rất hay.Chúc an lành.
em voi anh la dong huong ma.
Anh trai đồng hương không sửa bài cho Thủy hu hu hu .
Thu Thủy ơi! Bài cảm nhận của em như rứa là OK rồi.Đừng khóc huhu
mà anh đọc bài thơ Lau là dị chết.
Đề nghị anh TDL đọc liền bài thơ Lau cho TT hết khóc ha ha ha .
Thanh Nga ơi..Anh đọc liền nè:
Anh lau nước mắt cho em
Bằng môi mật ngọt, bằng đêm nồng nàn
Bằng ngày nắng lụa mênh mang
Bằng khăn dấu ái để ràng buộc nhau…
Có gì đâu.có gì đâu
Em khóc chi để phai màu thanh xuân!
Anh lau nước mắt cho cưng
Ngồi yên như rứa…nhớ đừng di nghe…
Trái tim đã vướng lời thề
Mình yêu như thể nghìn khuya ngóng tình…
Được chưa Thanh Nga hè?
Thơ anh TDL đầy ắp để giờ đây tràn ngập những bài thơ cho anh. Sướng quá chừ!
Cảm ơn Gấu trắng.Rất vui và cảm động bởi anh em, bè bạn ưu ái.
Chúc mừng nhà thơ Trần Dzạ Lữ được các bạn tặng những bài viết & thơ rất hay.
Em bắt chước chị Kim Chi chúc mừng anh trai được nhiều người ái mộ , thơ anh thì quá siêu rồi , bài viết và thơ của các bạn thật là tuyệt , anh là người hạnh phúc nhất đấy , thật là ngưỡng mộ .
Cảm ơn bagiakhoua đã chúc mừng anh trai:Hạnh phúc nhất đời.Vui nha em
Em cũng như bagiakhoua chúc mừng anh TDL nữa đó. Anh là người hạnh phúc nhất rồi. Anh thật xứng đáng được hưởng hạnh phúc này đó anh TDL ơi!
Cảm ơn Nguyễn Tiết nhiều lắm bởi lời chúc thật tình như thế.Chúc em vui.
Cảm ơn người em tri kỷ của anh nhiều.Chúc vui nha
Cám ơn các bạn bài sẽ đăng trên VC ngày 12/4
lh
http://www.luanhoan.net
Cảm ơn anh Luân Hoán nhiều khi đã quan tâm đến bạn cũ và giới thiêu
mình với bạn đọc để có những bài viết rất chân tình và hay.
Chui choa !Thu Trang làm thơ dễ ghét quoá, chiến ni anh Lữ trúng đậm rầu hic.
Đúng rồi Trần Dư.Thu Trang họa bài thơ của anh bằng bài thơ GHÉT
rất ư dễ thương đó.
Thu Trang đừng ghét Gấu nhe :zzz
Gấu trúc ơi! Ghét là thương đó.hehe
Gấu Trúc wơi! TT sẽ “thương” gấu Trúc nhiều nha…Thương là ghét đó. 😛 . Là TT bắt chước ý của anh Dzạ Lữ đó 😆 . Còn TT thì “dzô tậu”. TT chạy nè 😆
Hừ hừ !con của ta đó hãy cứ thương nhau đi…thutrang ui!
Gấu Mẹ ơi! Thì TT thương Gấu Trúc mà, vừa thương vừa chạy ra xa để lấy đà đây nè :-*
Cảm ơn em gái nhé.Rất vui và cảm động khi đọc bài thơ GHÉT…!!!
của Trang-bài họa lại bài thơ của anh.Giỏi ghê nghe!Chúc vui hí.
Đây là giây phút hạnh phúc nhất của một đời cầm bút.Thành thật chúc mừng anh Trần Dạ Lữ
Các bài viết tặng anh TDL đều thật hay.
Thu Thủy ơi bài của của em thật “xác đáng” từ dề tài cho đến trích dẫn.Không là nhà văn thì không viết được như thế chúc mừng em.
Cảm ơn NXD đã có lời chúc tốt đẹp.Thu Thủy viết rất hay đó.Rất cảm động.Chúc NXD thật an lành.
Dạ , em xin cám ơn anh đã khen Nhãn hiệu nhà văn anh cho làm em ốt dột lắm .
Thân kính
Bài viết nào cũng hay nhưng BV thích bài ghét vì có mình trong đó .
Bích Vân ới ời! Bích Vân phải nói rõ là BV thích bài “Ghét” nào, không thì TT lại tưởng bở nữa bi giờ, mắc công ngày nay TT bỏ ăn đó, rồi em nó lại ấm đầu “tậu” em nó 😛 😛 😛
Tui thích bài Ghét của Thu Trang đó nghĩ sao ?
Lê Mạnh ơi! TT bỏ ăn rầu, tậu quá đi mất…Hay tưởng bở lắm đó 🙁
Ừ! GH cũng vậy cho khen ké tí nghe BV.
hic…hic…TT vừa phải ba chân bốn cẳng chạy tìm khắp nơi mới mua được dzài ký điện dzìa nè. Sáng giờ chẳng vào được trang vì nhà hết điện 🙁 . TT chúc mừng anh Dzạ Lữ nghe. Anh thật là “Đã”…Bao nhiêu người quan tâm quý mến, rồi ngưỡng mộ nữa chứ. “Thật là ganh tị quá đi…” Anh tưởng tượng là TT đang lồng tiếng phim Hongkong đó nha 😆 😆 😆 .
Thu Trang dám ganh tỵ với anh TDL gan gớm !
Lệ Ni ơi! Anh trai của mình hiền như cục đất nên không bắt nạt mình đâu, dzậy nên TT mới dám cả gan dzậy đó chứ…Dzới ai thì TT có dám đâu nè 😆 . Nói xong là chỉ có trốn thôi, làm sao ai tìm ra . Thôi! TT lo tìm đường trốn đây 😛 . Dzới lại tiếng ấy là tiếng trong phim bộ Hongkong mà, có phải của TT đâu…hì…hì…
Bài thơ ghét của Thu Trang thấy ghét thiệt.
Lá Xanh ơi! Dzậy aà ghét thiệt rầu, mà là ghét cái ngừ cứ “lẽo đẽo” theo sau há…Chuyến này anh Trần Dzạ Lữ chít rầu, tậu anh quá đi mất 😆 😆 😆
Ngậm ngùi quá chị Quốc Tuyên ơi !
Chị QT viết cho ai dậy cà ? ..
Đời vẫn nở hoa nhờ những vần thơ phải không chị Quốc Tuyên…”Những Mẫu Chuyện Rời Rạc” của chị làm người đọc cảm nhận về nhà thơ thật hay và thật đáng ngưỡng mộ…
Phượng tâm đắc chuyện ” Số phận ” đó chị Tuyên.Phụ nữ muôn đời thua thiệt.
Bài viết của Kim Đức thật hay.
Cám ơn Tú Nhân, nếu có thơ cho KĐ đọc để cảm nhận với nhen, KĐ thích thơ lắm. Chúc vui
Bài viết của Kim Đức hay lắm. Một cảm nhận nhiều cảm xúc về thơ của anh TDL.Một bài thơ tặng cho anh TDL ngắn nhưng sâu sắc và hay.Xin chúc mừng anh TDL.
Cảm ơn lời chúc mừng của em.Chúc một ngày thật vui nhé.
Chị, hôm nào em cũng sưu tập thơ của chị để đọc, để cảm nhận thơ của chị nhen. Chúc chị luôn vui vẻ, yêu đời như yêu thơ.
Anh TDL được ưu ái quá hí.