*Tản mạn về thơ
Cuộc sống hôm nay vội vàng căng thẳng rẫy đầy những bất trắc đa đoan .Người đời ngày càng trở nên thực tế hướng ngoại ,xa dần với đời sống nội tâm…vì thế đời có khi lạnh nhạt với thơ,dù vậy thơ vẫn tồn tại,vẫn thủy chung yêu và làm đẹp cho cuôc đời (có phải cái tình của thơ đối với cuộc đời là tình đơn phương ?)
Làm thơ là trải những cưu mang của tâm hồn mình lên trang giấy .Viết cho mình và sẻ chia cảm xúc của mình với người yêu thơ. (Phải chăng cùng một “nòi tình” nên thương người đồng điệu ? )
Buông rơi điều phiền muộn
Ngoài bậc cửa thiền môn
Làn hương đưa nhè nhẹ
Xua đi bụi phố phường
Hiên chùa nghe lời pháp
Như ngọn gió bình an
Nhẹ về lay bóng lá
Tường rêu nắng rọi vàng
NXĐ{jcomments on}
Cuộc sống đa đoan nhưng vẫn rất nhiều thi sĩ anh Đóa wơi.
Chùa thanh tịnh shiệt.
Thơ an nhiên như thơ bagiakhoua.
Sau những bôn ba về già con người trở nên thiền!
Gió dà Dân Cù Lần cùng thiền nghen 😛
Ừ thì cùng thiền cùng hội rầu mà!
Cùng thiền dzí HX đó!
“…Làm thơ là trải những cưu mang của tâm hồn mình lên trang giấy .Viết cho mình và sẻ chia cảm xúc của mình với người yêu thơ.”
NXĐ
Mình cũng tâm đắc như Thu Thủy.
chi cung suy nghī & tâm đắc như TT & nguyentiet dzay!
hay lắm NXĐ ui !
Một tạp bút rất ngắn – một bài thơ cũng rất gọn nhưng hay vô cùng .
Ngày thứ bảy buồn hiu , hai cô giáo không dạy học trò , trống vắng tràn gập không gian mưa bay lất phất làm lòng người dào dạt nỗi niềm ! Hic…Phải đi tám thôi .
Gọi điện ý ới…ông trời thì cứ đỏng đảnh như một nàng con gái , lúc thì mưa lúc lại hây hây , ngồi nhìn khoảng sân đầy lá vàng những giọt mưa không thương tiếc đày đọa lần cuối cùng khi rời khỏi cành cây trơ trụi nhường chỗ cho mầm xanh mới , quy luật muôn đời nhưng làm sao khỏi chạnh lòng trước những cuộc chia ly …
Không có gì ngăn cản bước chân hai nàng , vậy là cứ bận áo mưa mà đi – Căn phòng ấm áp 3 nàng ríu rít bàn luận về những cái ” còm” những cái nick rồi nói đến thơ , nói đến những người yêu thơ và làm thơ…Đó là sự đồng điệu hay còn gọi là ” nòi tình” như tác giả đã nói
Còn ngày Chúa nhật thì sao ???
888 dzí ai ???
Ngoài hiên rơi chiếc lá
Trong ta bớt nỗi buồn
Có gì đâu mà lạ
Cũng một vòng đời thôi
Xin chia sẻ cùng Nguyễn Xuân Đóa .
bà của tui họa thơ hay quá
Có gì đâu mà lạ
Cũng một vòng đời thôi
bagiakhoua ơi hay quá !
😳 😳
Mưa dầm dề
Đường trơn ướt
tiêu điều
(bagiakhoua)
Đời quạnh hiu
Nhớ nhiều…
lòng cô liêu
(nguyentiet)
Còn QT thì
” Bánh xe lăn êm êm
Chiếc thân xe rung rinh …”
thêm tí nửa nè Thu Thủy ơi:
Vui ca lên đi trong chiếc già
sau khi mê say cùng với cung đàn
hồn ta chợt vút lên trời xanh lam…
Hổm rày Hương Xưa xứt hiện nhìu nhà thơ thiền quá! Chỉ còn có TT là tương tư thâu.Buồn quá đi! 🙁
Tội TT quá hôm nào đổi tông đi.
😛
Nhẹ nhàng, lâng lâng…Tâm tình lắng đọng, ngồi nghe lời pháp mà tưởng chừng như ngọn gió bình an đang trần ngập thân tâm…
Bài thơ phảng phất hương vị thiền môn, thanh thoát!
Xin cám ơn tất cả các bạn đã ghé đọc đã đồng cảm và sẻ chia
Hôm qua bão cúp điện suot.Sáng nay lên mạng thì bài của nxd sắp rời trang chủ e rằng không còn đủ thời gian để hồi đáp từng lời bình đành trả lời chung vậy mong các bạn thông cảm nhé
Thực ra thiền là tâm định không hề xa với đời sống thực tại cũng chẳng cần phải vin vào hệ thống triết học nào.Thí dụ bạn LCA khi pha cafe với ý nghĩ pha thế nào để khách thưởng thức được ly cafe ngon, ấy là LCA đang hành thiền .Bạn tặng người hành khất một đồng với cái tâm góp một phần nhỏ nhoi làm vơi bớt sự cơ khổ cho người là bạn đang hành thiền vậy.
Bàn thêm một chút về bài Thanh Tịnh
Vì phải lăn lộn trong cuộc sống tâm hồn ta có khi bị ô nhiễm như bức tường rêu ,ngọn gió lay bóng lá che , làm lộ những khoảng trống trên tường nắng rọi vào như vén bức màng vô minh để ánh đạo vàng soi rọi…
Nguyentiet rất tâm đắc với suy nghĩ về thiền như anh NXĐ đã nêu “Thực ra thiền là tâm định không hề xa với đời sống thực tại cũng chẳng cần phải vin vào hệ thống triết học nào”.Nhiều lúc con người ta thường dùng những từ ngữ cao siêu , khó hiểu để thể hiện “cái thiền” của mình vậy thôi. Xin cám ơn anh NXĐ thật nhiều. Chúc anh vui.