Tác giả: Nhã Nguyên
Anh thức dậy sớm,thật sớm.Chân trần bước đi trên cát ra đến bờ đá hộc được xây chắc chắn.Sóng ầm ào vỗ mạnh bọt nước trắng xóa dưới chân.Mới chiều qua biển trước anh còn một dải cát dài để chạy,để la hét…Vài cánh chim hải âu mang theo những âm thanh bay nghiêng trên bầu trời xanh thẳm,và vắt ngang có vệt khói trắng dài của chiếc máy bay mịt mù không thấy dấu.
Là những ngó thấy đầu tiên của anh,rất mới, trong những ngày nghỉ ở biển.Nghĩ cũng lạ,biển quá đỗi thân quen với anh từ lúc sinh ra và theo anh suốt cả quãng đời niên thiếu…Những ngày trốn học cùng với H. ra biển tập hút những điếu thuốc đầu tiên.Những sớm tinh mơ cùng H.,Nh.,Tr.Nh…thách nhau bơi mãi đến khi nhìn lại bờ không thấy hình người thì mới chịu bơi vào.Những ngày vật vã,thất chí với Hh.,Kh.Rồi những đêm vụng dại,bối rối trao em nụ hôn đầu đời có vị mặn của môi,và ấm ướt của lưỡi…
Rồi anh cũng bỏ biển mà đi,như một định-mệnh-thiếu-thời.Tháng năm miệt mài ở núi như nuốt hết quãng đời trai trẻ nhưng sao nhạt nhòa,nhẹ hẫng trong ký ức.Thay vào đó in hằn trong trí anh mỗi lần hồi tưởng là một thôi thúc khôn cùng,nỗi khát khao được quay về với biển để được cùng em lang thang qua những con đường đầy cát từ chiều tà đến tối mịt ;và những đêm nằm ngửa mặt nhìn trăng đếm những ngôi sao, nói thì thầm lời yêu đương bất tận.
Anh bỏ biển mà đi kể từ buổi tinh sương ấy.Phố,trong những năm đầu của cuộc cách mạng vắng bóng người.Buổi sớm ráng hồng phía chân trời.Em,vẫn cánh áo chấm bi,vẫn chiếc xe đạp nhỏ,đôi mắt mở to hoảng hốt: “Tại sao với tuổi hai mươi ta có quá nhiều lần chia ly?”.Buổi chia tay ngày nọ chỉ đôi bàn tay vẫy,một chút ngậm ngùi.Riêng anh biết rằng như một định mệnh: đôi mắt ấy,nụ cười buồn và mái tóc cắt ngắn của em sẽ và mãi mãi theo anh…theo anh.
Tuổi-đôi-mươi-ta với phố đầy những buồn rầu,hoảng loạn.Ta tìm đến nhau trong những căn phòng nhỏ với ít nến sáng lung linh,thì thầm hát lại những bài tình ca đã mất.Có nhiều đêm anh để thân mình trôi đi vô định,cuồng say vất vưởng.Tuổi-đôi-mươi-ta đã ngồi như đá tượng mỗi chiều ở những Da Vàng,Thiên lý,Dung…với bàn tay ám khói và tấm thân trống trải vô nghĩa.Có những bước chạy cuống cuồng,vô định trên những nẻo đời với bao nuối tiếc những hoài bão bị số mệnh nghiệt ngã xé rách dở dang…
Và em,như một chút nắng trong cõi bao la mịt mù vừa đủ để cho anh chạm đến cái ấm áp,vừa đủ để cho anh yêu và tin vào cõi hỗn mang ngày ấy.
Anh bỏ biển lên rừng mang theo lời em nói: “Nhớ gởi sương mù về,nhé”.
Nhớ những đêm lạnh ngắt co ro dưới thung lũng quạnh hiu,ngồi viết thư cho em trên những trang giấy ẩm sương.
Rồi ta cũng bỏ biển mà đi,như một tất nhiên của mưu cầu được sống,được bay.Kể từ đó ở nơi thâm u cùng cốc xưa kia hay ở chốn phồn hoa đô hội hôm nay tai anh đã dần không còn nghe tiếng biển.Chăn chiếu,áo quần đã không còn trộn lẫn những hạt cát li ti.Mỗi lúc chúng ta bên nhau, em thì thầm:”Anh nhớ mùi gì?”.Có chút thảng thốt,vỡ òa hạnh phúc:”Mùi biển,em ạ.Mùi biển”.{jcomments on}
Rồi ta cũng bỏ trường bỏ lớp bỏ nhau mà đi .
Nguyễn Tất Nhiên ơi! biết nói gì thêm nữa ?
Ừ nhỉ,vào giai đoạn ấy “hơi thở” Nguyễn Tất Nhiên vẫn còn đang rất nóng.
Lâu lắm rồi một lời tự bạch tôi đọc hôm nay lại làm hồn tôi mênh mang ấm lại, một lối viết tôi vừa ý. Cám ơn tác giả.
Chắc là do nhắc nhở,khơi gợi nhiều kỷ niệm đối với anh.
“Và em,như một chút nắng trong cõi bao la mịt mù vừa đủ để cho anh chạm đến cái ấm áp,vừa đủ để cho anh yêu và tin vào cõi hỗn mang ngày ấy.”
Anh bỏ biển lên rừng mang theo lời em nói: “Nhớ gởi sương mù về,nhé”.
” Anh nhớ mùi gì” “Mùi biển em ạ. Mùi Biển”
Sao mà dễ thương và lãng mạng nhỉ!
Đúng vậy,Gió.Hồi nọ lãng mạn vô cùng.
Đọc Nhã Nguyên mà nhớ lại thời học trò trai trẻ lãng mạn cùng nỗi buồn nhớ người yêu, nhớ biển…phải rời xa vì thời cuộc hỗn mang.Hay lắm, Nhã Nguyên ơi!
Nhớ người yêu,nhớ biển quay quắt,điên cuồng mà không biết làm sao cho vơi nỗi nhớ.
Bây giờ có còn quay quắt nữa không ?
Hết rầu ! 😛 😛 😛
Một thời thật dễ thương nhưng không còn nữa?
Nhưng cũng nghiệt ngã lắm !
Kỉ niệm ngày xanh quá dễ thương .Em ơi ! bây giờ em ở đâu ?
Dẫu biết kiếp bèo mây trôi dạt
Thôi đành nuối mộng suốt thiên thu.
Lênh đênh một cánh bèo trôi dạt
Lờ lững muôn đời bóng mù…u
2 câu của Nhã Ca buồn quá à !
Đúng là “có một thời như thế” đó! Hay lắm, Nhã Nguyên!
Vậy là có anh “phảng phất”trong đó,hở?
Một thời như thế bây giờ tìm đâu?
Thôi thì “về miền quá khứ”vậy !
Biển vẫn đẹp muôn đời như em ngày đó .
Như em bi giờ nữa,Bích Ngâu. 😛 😛 😛
Anh Nhã Nguyên viết tùy bút quá hay .
Nghe Nhã Lan khen mà mát ruột.Cảm ơn nghen !
Anh Nhã Nguyên viết hay ghê , một thời đẹp quá , TT cũng một thời ở biển nhưng không có người yêu .
Í dza,một thiệt thòi không nhỏ. 🙂 🙂
Chạm vào ký ức
Một dòng ưu tư
Trong ta vết nức
Em cùng lang thang
Qua rồi những ngày vui hở,bagiakhoua?
Có một thời như thế dễ thương chi lạ!
Hương Xưa rồi sẽ Có Một Thời Như Thế hỉ,QT !