Tác giả: Xuân Phong
Xin chịu ơn mảnh đất đã nuôi tôi sống
Áo vá lưng trần, chén cơm chan mắm
Nuôi tôi tảo tần như mẹ nuôi con
Đôi bàn chân trần trên bãi nứa, sườn non
Nắng tháng năm ông trời đổ lửa
Bàn tay chai nâng niu từng nhánh lúa
Chén cơm thơm hạt gạo nàng hương
Mùa cá về lao xao ghềnh bãi
Nước mắm ngon em đong từng gáo
Nghe mặn mà hương tháng sáu mùa nam
Xin chịu ơn cây cuốc bàn vun xới
Khai mương về cho trái chín thơm tho
Quả mít, quả xoài, quả cam, quả bưởi
Ngọt đầu môi, thanh tao cuống lưỡi
Ôi niềm vui tuổi nhỏ em cho
Xin chịu ơn con đường mòn lối cỏ
Bà con đắp từ bờ bưng tới ngõ
Những ngày xưa chân sáo nhảy đến trường
Ê a đánh vần, bi bô tập đọc
Rồi lớn lên mân mê từng trang sách
Để biết giống nòi, lịch sử, quê hương
Xin chịu ơn bãi đất đầu ghềnh
Thắp nén hương vái vong linh người đã khuất
Đất che chở, vỗ về thân mật
Dịu dàng chờ tôi như mẹ chờ con
Không ai chia lìa tôi được nữa
Mỗi giọt mồ hôi, giọt máu đào đã nhỏ
Tôi để dành cho đất mẹ thân thương
Đây mảnh đất cha ông tôi đã sống
Đã bàn giao nguyên vẹn hình hài{jcomments on}
Đúng là tư chất Xuân Phong, một lão nông tri điền trên cánh đồng Hương Xưa cũng như trên rẫy nương Bãi Nhổm.
Xin chịu ơn bãi đất đầu ghềnh
Thắp nén hương vái vong linh người đã khuất
Đất che chở, vỗ về thân mật…
Thơ cốt ở cái tình, cái thật. Cứ vạm vỡ với lưỡi cuốc bàn mà vun mà xới cho đất tơi xốp. sẽ có ngày được mùa đấy Xuân Phong.
Và lúc đó nhắn bà con HX lên thu hoạch nhen anh Xuân Phong?
Cho Gấu Bé theo ví!
nhớ hú Meocon chạy tung tăng dzí nhen!
Không ai chia lìa tôi được nữa
Mỗi giọt mồ hôi, giọt máu đào đã nhỏ
Tôi để dành cho đất mẹ thân thương
Đây mảnh đất cha ông tôi đã sống
Đã bàn giao nguyên vẹn hình hài
Thật đậm tình với Đất, Đất sẽ không phụ tình anh đâu anh Xuân Phong ơi! Khi nào thu hoạch nhớ báo cho bà con HX một tiếng nghe anh!
Ý TKL cũng giống như nguyentiet dzậy ! bài thơ rất hay rất đậm tình với đất!
Tui chịu Xung Phong đó ráng làm cho kết wã vài bửa cụng ly nghen .
Lang Thang như tui tìm đâu miếng đất để một nắng hai sương.
Con đường đời, con đường tình đường nào cũng đầy chông gai XP hén .
Con đường đổ bê tông đâu có gai nờ! 😛
Cám ơn mãnh đất mà Nai Con đã một lần thăm .
Cám ơn Admin đã post _ và bức ảnh tháp chàm rất “hit”_
Riêng khổ thơ thứ 4 của bài thơ bị rớt mất một câu
Xin chịu ơn con đường mòn lối cỏ
Bà con đắp từ bờ bưng tới ngõ
Những ngày xưa chân sáo nhảy đến trường
…
mong được bổ sung. 😛
Một cảm xúc bình dị, mộc mạc mà sâu lắng. mảnh đất nơi đã gắn bó cả cuộc đời; ” Đây mảnh đất cha ông tôi đã sống, Đã bàn giao nguyên vẹn hình hài”. Chúc anh XP vui vẻ .
Đọc thơ anh tự nhiên nhớ bài hát
Chuyện trăm năm ân tình cây và đất.Cây bám rễ sâu, đất ôm chặt tựa tấm lòng.
Khi ta ở chính là nơi đất ở .
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn …
Anh XP hơn CLV một bậc vì khi anh ở đất đã hóa tâm hồn rồi .
Những câu thơ nặng nghĩa thắm tình về cái nơi sinh ta ra, nuôi ta khôn lớn từng ngày. Chúc tác giả vui!
Ơn người xới đất trồng cây
Trồng cho cây lớn đừng để rầy nó ăn.
Lỡ (rầy)ăn đừng có lăn xăn
Từng con ta bắt ngày ngày cũng xong
Nhớ nha cái chú XP
Tới mùa thu quạch hú ròng nhà Gấu nha!
Một cảm xúc rất là chân thật,như là cảm xúc của những bác nông phu hiền lành, luôn rất biết ơn mảnh đất nâu bé nhỏ mà mình đã một nắng,hai sương suốt cả cuộc đời!
Lời thơ tuy mộc mạc, chơn chất, nhưng toát lên ân tình sâu nặng của một con người đã thấu tõ được những giá trị dích thực, những giá trị mà trong đó, sự sinh tồn tiếp diễn luôn được đặt lên trên nó!
Bài thơ ý nghĩa lắm, XP ơi!
Thương người cuốc đất oằn lưng
Mong cho cây lớn hái từng trái thơm
Không ai chia lìa tôi được nữa
Mỗi giọt mồ hôi, giọt máu đào đã nhỏ
Tôi để dành cho đất mẹ thân thương
Đây mảnh đất cha ông tôi đã sống
Đã bàn giao nguyên vẹn hình hài
Bài thơ nặng tình nghĩa với đất lành: nơi quê cha đất tổ của mình thật chân tình, giàu cảm xúc, hay lắm anh Xuân Phong ơi.
Tình người, tình đất khi dã chọn nơi nầy làm quê hương .
Phạm Quy Nhơn nói câu này là gom hết ý của tác giả và của những còm sĩ ( nhưng còn còm lẻ…) cho tui ké dí .