Không quê sầu hận ngập tràn
Làm thân lưu lạc lòng man mác buồn
Nghe hồn réo rắt trào tuông
Miên man cây cội nước nguồn mà đau
Biển dâu xanh ngát một màu
Lênh đênh mặt nước rầu rầu tang thương
Chiều tà gợn sóng tơ vương
Nghiêng nghiêng đôi ngả vầng dương gợi hình
Ta còn tiếng gọi bên mình Mình ta còn có bóng hình bên ta
Xa gần còn có gần xa
Ta quên sao được bên ta có mình
Quê hương nguyên vẹn bóng hình
Như ta nguyên vẹn chưa sinh bao giờ
Nghe không tiếng gọi à ơ
À ơ tiếng gọi đêm mơ xa mờ
Quê hương còn đó đợi chờ
Như ta còn đó chưa hề ra đi
Sá gì hai chữ biệt ly
Thời gian như thể bờ mi khép hờ
Mở ra còn đẹp như mơ
Khép vào lưu lại vầng thơ muôn đời
Đêm khuya dạo gót rong chơi
Quê hương ôm ấp đôi lời còn ghi
Đôi chân còn mãi bước đi
Đôi tay nương níu cũng vì Quê Hương
Một bài thơ buồn man mác nhớ quê xa của người tha phương lữ thứ làm nao lòng đọc!Thơ hay lắm, Mặc Giang ơi! Thân ái!
Bài thơ rất hay! Quê hương còn đó và lúc nào cũng đợi chờ những người con xa xứ trở về.
Mặc Giang luôn có những bài thơ nhớ về quê hương rất hay!
Thơ Mặc Giang luôn đậm đà tình quê tình nước .
Ôi ! quê hương biết bao thương nhớ.
Quê hương nguyên vẹn bóng hình
Như ta nguyên vẹn chưa sinh bao giờ
Quê hương còn đó đợi chờ
Như ta còn đó chưa hề ra đi
Đêm khuya dạo gót rong chơi
Quê hương ôm ấp đôi lời còn ghi
Đôi chân còn mãi bước đi
Đôi tay nương níu cũng vì Quê Hương
Những câu thơ viết về quê hương và thể hiện tình yêu quê nhà của anh Mặc Giang hay quá!Nồng nàn và tha thiết lắm!
Quê hương nếu ai không nhớ …
Tấm thân phiêu bạt nữa đời
Nghe quê hương gọi một lời khắc ghi
Nhớ thời điểm đã biệt ly
Con tim vẫn giữ dẫu đi khắp trời
Quê hương biết có đợi người lang thang không ?
Thui thi sĩ dìa thăm quê một lần như Nai Con là hớt ngóng chờ .
Quê hương mỗi người chỉ một!
Bài thơ Mặc Giang nhớ nhung về quê hương hay và cảm động lắm.
Quê hương luôn mở rộng vòng tay chờ những đứa con trở về .
Không quê sầu hận ngập tràn
Làm thân lưu lạc lòng man mác buồn.
Nghe hồn réo rắt trào tuôn
Miên man cây cội nước nguồn mà đau…
(Mặc Giang)
Tưởng đâu nước chảy qua cầu
Tham si sân hận giang đầu đã trôi.
Chuông thiền môn vọng ngậm ngùi
Chúng sinh khắc khoải cõi đời buồn tênh.
(Thục Nguyên tặng Mặc Giang)
Quê hương là gì hả mẹ
Mà sao cô dạy phải yêu thương
bài thơ hay quá ạ