Ngày xưa mình một đôi
Lang thang chiều Đà Lạt
Chúc phúc, gió cũng hát
Đồi Cù, mây ngừng trôi…
Dang tay, lụa bên đời
Bước chân ngời hạnh phúc
Nghiêng vai, tình yên vui
Sao trời trong đáy mắt !
Đêm nồng nàn-dạ khúc
Ngày hân hoan- môi cười
Ví em là thỏ ngọc
Anh ôm eo qua đồi…
Đà Lạt chừ em ơi
Sao mình anh rớt lại ?
Hồ Xuân Hưong-mưa rơi
Tìm nhau trong ái ngại!
Đời cắt tình, vô lối
Đời bắt, mất một người
Mộng vá hoài, chới với
Thiên đường không còn đôi…
Bài thơ tình dang dỡ
Khi anh thiếu em rồi
Đà Lạt đâu còn nữa
Tiếng hát bay ngang trời ?
Bạn của tui may mắn lên Đà Lạt còn có dịp lang thang đây đó, chớ tui cũng lên mà thiếu bóng hồng nên hổng được đây đó như nhà thơ, chừ thì tiếc hùi hụi. 😛
Phạm Quy Nhơn ơi! Lên Đà Lạt mà không có đôi thì…làm sao chịu nổi?
Nai Con hầu đó cũng may mắn lên Đà Lạt có bóng hồng, nên dzià lại QN viết thơ con cóc và được nhiều ng2ư khen an ủi 🙁
Ừ, phải như thế chứ.! Lên chồn Thiên Đường mà lẻ loi thì lên mần
chi, phải vậy không ? Đà Lạt ơi Đà Lạt…
Anh TDL nói vậy làm em buồn quá dzì em đã lên chốn Thiên Đường ấy trong lẻ loi đó. Hic…hic…nhưng không sao em vẫn yêu Đà Lạt vô cùng và vẫn muốn thăm lại xứ mộng mơ ấy.Thơ anh TDL lúc nào cũng hay , cũng lãng mạn và tha thiết yêu thương.
Chị cũng dzậy đó nguyentiet đã từng đi Đalat một mình trong lẻ loi…mà chẳng sao! về còn có một bài thơ nữa đó…Anh nghe nè:
Đà Lạt ơi…xa rồi ta vẫn nhớ
Kỷ niệm về người nhớ mãi khôn nguôi….
Hễ cứ đi ĐaLat là thít….rùi! Hai mình có thú vị của 2 mình! Một mình có cái thú của một mình…..
Bài thơ hay lắm anh Lữ ơi! bữa nào giả bộ đi một mình thử nhe anh…hi…hi….
Cảm ơn em gái nhé.Anh nhớ rồi…em đi về chốn Thiên Đường ấy chỉ một mình mà có bài thơ thật dễ thương.Bữa nào đi thiệt chứ giả bộ làm chi.Nhớ ĐL lắm nè.
Ai biểu hầu đi DL Nguyentiet hổng dẫn Cỏ Uá đi cho có bạn 😛
Ờ hé! Quên ! Hầu đó mà nguyentiet dẫn Cỏ Úa cùng đi Đà Lạt thì không bị lẻ loi rầu! Uổng gơ! 😛 😆
Sời, giờ mới tiếc 🙂
Di DL ma di mot minh lanh lam do!
Chiều Đà Lạt bước chân lẻ loi lòng buồn vời vợi…em nhớ gì??? Đà Lạt Hoàng Hôn, Đà Lạt Mộng Mơ. Nàng(NT, TKL) thật là lãng đãng khi một mình đến ĐL.
Cả anh TDL nữa đó
Sao có đôi lại để lẻ loi…
Cảm ơn Mây đã đọc thơ.Có đôi rồi cũng lẻ loi thôi..Chắc phận người như rứa?
cảm ơn Nguyễn Tiết.Nói là nói vậy thôi.Chứ đi ĐL một mình cũng
thích…vì được cô đơn để ta gặm nhấm và như Nguyễn Tiết thì thơ
ra ào ào, đúng không ?
Anh Lữ làm thơ về ĐL hay quá, hôm nào chắc Bạch Liên đi ĐL chuyến để về viết thơ.
Cảm ơn bạch Liên.Ừ đi ĐL một chuyến để về mần thơ chứ!
Đà Lạt lạnh lắm eo ui !
Đà Lạt lạnh thiệt.Nhưng cái lạnh khiến người ta cần nhau hơn ,đúng không ?
Em đã có lên đà Lạt vài lần, em cũng có đôi nhưng mà hổng có thơ anh ơi, làm sao đây…!
Hoàng Hải ơi! Lên ĐL có đôi mà không mần thơ tặng Nàng thì uổng lắm!Bữa nào về SG anh chỉ cho.hihi..
“Ngày xưa mình một đôi
Lang thang chiều Đà Lạt”TDL
đến rồi bây giờ:
“Bài thơ tình dang dỡ
Khi anh thiếu em rồi”TDL
có buồn khg anh Lữ,sao em khg thấy anh buồn gì hết trọi vậy?Nói vậy thôi chứ đừng có buồn làm gì…khg có ngày hôm qua,sao có được ngày nay…vui
Lộc ơi!” Buồn lắm mà không khóc …” như thi sĩ Nguyễn Bính vậy.
Buồn thì mần thơ, phải không Lộc?
Thấy mọi người bàn tán dzữ quá đi có đôi, đi một mình…còn qt thì đi rất đông cả trường lận mà rồi một nhóm rủ nhau thuê xe đạp đôi dạo quanh Đà Lạt gặp những con dốc dài đạp không nổi xuống xe hì hục đẩy mệt mà vui và còn rủ nhau đi chợ đêm mua sắm nữa chứ thích ơi là thích. Dzậy là đi kiểu nào cũng có cái thú riêng miễn là được đi ĐL là vui rồi rứa mà thấy anh Lữ lên ĐL nhớ người xưa than thở …buồn…thấy tậu!!!
Cảm ơn Tuyên đã đọc thơ.Đi lên ĐL kiểu gì cũng vui hết Tuyên à.
Nhưng đi có đôi mà đi bách bộ thì tuyệt vời.Thú nhất là kéo nhau ra Thung Lũng Tình Yêu.Đúng không em ?
Đọc thơ anh Lữ,nhớ Dalat sao là nhớ!
Cảm ơm Mèo Con.Nhớ thì lên ĐL đi, rồi hát bản nhạc “Trăng Mờ Bên Suối” của Lê Mộng Nguyên, rồi khóc …cho vui!
Anh Lữ xấu nha ,chọc quê em gái nha!
Mô có.Đùa em một chút cho đời bớt …khổ đó mà.Chọc quê mô nà? Chúc MC vui hí…
Hồ Xuân Hưong-mưa rơi
Tìm nhau trong ái ngại!
lang thang quanh hồ vào những buổi chiều mưa rơi thật là thi sĩ..
bài thơ gợi rêu nhớ về Đà Lạt…
Rêu ơi! Rêu rất là thi sĩ khi nghĩ đến cuộc đi dạo quanh hồ.Năm
1985 anh lên ĐL tim đến nhà nàng rồi hai đứa đưa nhau đi quanh bờ Hồ Xuân Hương suốt chiều.Kỷ niệm khó quên nhất là nàng quẹt diêm
cho anh mồi thuốc.Sợi khói bay vòng,bay vòng…Chừ còn đâu!Nàng thơ
ơi!
He he,anh trai đừng nói Sài Gòn giờ là Địa Ngục Bắt Gặp nghe.
Mỹ ơi! Đà Lạt vẫn khiến anh nhớ nhung và mê đắm…hihi.SàiGòn…
là Mỹ nói chứ anh không nói mô nghe!
Đời cắt tình, vô lối
Đời bắt, mất một người
Mộng vá hoài, chới với
Thiên đường không còn đôi…
Bài thơ gợi nhớ những kỷ niệm về một mối tình dang dở ở Đà Lạt, tiết điệu bài thơ hay, vừa lãng mạn vừa dễ thương. Cám ơn anh đã cho đọc bài thơ hay.
Cảm ơn Kim Đức đã đọc và cảm nhận bài thơ ĐL,TĐL.Một mối tình thật khó quên.Những ngày gần 75 nàng chới với:” Anh ơi! Sao anh chưa về?
Mỗi ngày em đều pha ly cà phê cứt chồn đợi anh.Anh ơi! Sao anh chưa về? ” anh chết sửng với lời thư như thế…Nhưng rồi em cũng vẫn sang sông thôi!
Đà Lạt nuôi mộng đời
Sao mình anh lạc loài
Thác Cam Ly cuối trời
Dấu xưa tình vụng dại
Tình rẻ chia hai lối
Tình vật vờ chơi vơi
Trong cơn mê đắm đuối
Là thiên đường vỡ đôi
Anh một mình tiếc nuối
Tiếng hát em một thời
Đà lạt đã xa xôi
Hương tình đâu trên môi
Mưa họa thơ hay quá đi!
Mưa làm thơ họa thiệt giỏi đó nghe!Phải tặng Mưa một cánh hồng ĐL
mới được!
Bài thơ tình dang dỡ
Khi anh thiếu em rồi
Hai cau nay hay qua!
HN Tin ơi! cảm ơn em đã đọc và trích 2 câu rất buồn:
Bài thơ tình dang dỡ
Khi anh thiếu em rồi?
Có mang tâm trạng như vậy không ?
Hôm nào khoua đi Đà Lạt một mình để gặm nhấm nỗi buồn…để làm bài thơ như anh Trandzalu ,anh chỉ cho em vài chiêu nhen .
OK liền hà.Mà em phải nhắn anh lên…anh chỉ mới được chứ ?
Anh TZLữ ơi!Thơ anh và mối tình Đà lạt dang dở hay lắm!Em lên Đalat một lần rồi,em đi có 1 mình nên lạnh lắm, chịu không nổi anh ơi!Chúc anh vui, khỏe và thuong vào thăm Hương Xưa nghen!
Cảm ơn Nguyễn Công Minh nhiều.Muốn có tình…và làm thơ hay em cứ
lên ĐL cho nhiều vào nghe!
Anh TZLữ bày em đó nghen!He he! 😛
Chiều- đọc bài thơ muộn
Nhớ Đà Lạt đầy sương…
Bài thơ anh Lữ viết,
Vang âm khúc đoạn trường!
Một khúc đoạn trường được tấu lên để nhớ về một thiên đường đã lỡ!
Một chút ngậm ngùi, một chút bâng khuâng,man mác tiếc nhớ…
Dễ thương lắm, anh TDL!
Cảm ơn Trần Kim Quy đã đọc bài thơ:ĐL,TĐL và đồng cảm trong tiếc
nhớ về một thiên đường tình yêu.
Bài thơ tình dang dỡ
Khi anh thiếu em rồi
Đà Lạt đâu còn nữa
Tiếng hát bay ngang trời ?
Đi Đà Lạt là dzui rầu anh Lữ ui, một mình hay mình thì cũng lạnh rứa thâu hihihi…
Cảm ơn anh bài thơ tình cảm nhẹ nhàng mà hay lắm, chúc anh khỏe, vui.
Ui chao, răng mà lâu gặp rứa tề? Anh đi ĐL lâu rùi.Chừ thèm đi hai mình lắm nì!Cảm ơn em sẻ chia tâm trạng: ” Bài thơ tình dang dỡ.Khi anh thiếu em rồi…”