Tôi còn sống được bao lâu?
Tháng ngày quằn quại, nỗi đau dày vò.
Rằng ai làm kẻ đưa đò,
Xin đưa tôi đến bến bờ thảnh thơi !
Mai sau tôi có qua đời,
Tiễn tôi về lại bên trời quê hương.
Vượt ngàn sóng biển đại dương,
Hồn yên nhớ lại “đoạn trường” sầu rơi…
Muôn trùng xa tít mù khơi,
Xin đừng phó thác chơi vơi giữa dòng.
Xác tôi trôi dạt lưu vong,
Biết đâu sông núi, cánh đồng Việt Nam?
Máu tôi tràn những vệt loang,
Trôi qua bể Bắc, khóc oan xa người.
Cảm ơn Mẹ, cảm ơn Trời,
Cho tôi sống đẹp một đời cưu mang…
Rã rời da thịt nát tan,
Chào anh ! ánh mắt ngỡ ngàng “mới quen”!
Bốn mươi năm, mắt lệ hoen,
Mộng ôm gối chiếc bên rèm chờ Trăng…
Quê người, mây phủ, mưa giăng,
Ngược giòng quá khứ khăn tang liệm dầy.
Cảm ơn Bạn, cảm ơn Thầy,
Dặm ngàn bóng ngựa mỏi gầy đôi chân…
Chao ôi ! Ao ước trăm lần,
Má hồng chưa thắm, tình nhân chưa về….
Mùa Xuân đã đến gần kề,
Tim tôi se thắt não nề mùa Thu!
Bài thơ là cả một nỗi niềm của một người con xa quê. Cả cuộc đời đều hướng về quê hương, để đến lúc không còn trong cõi đời này vẫn ước:
Mai sau tôi có qua đời,
Tiễn tôi về lại bên trời quê hương.
Vượt ngàn sóng biển đại dương,
Hồn yên nhớ lại “đoạn trường” sầu rơi…
“đoạn trường”- là những năm tháng sống xa quê.
Một chút cảm nhận về bài thơ. Chị Mai Hoài Thu ơi em rất thích câu thơ này:
Rằng ai làm kẻ đưa đò,
Xin đưa tôi đến bến bờ thảnh thơi !
Bài thơ buồn quá Mai Hoài Thu ơi .
Bạn của tui sao buồn wài dẫy, ráng vui lên chớ.
Bài thơ buồn quá , như một lời trăn trối!Trong con mắt nhìn của MHT sao cuộc đời tăm tối và chỉ toàn sầu não thôi vậy?
Ý chị cũng giống như nguyentiet dzậy ! thơ gì mà buồn quá ! hay mà sầu não thế này sao chịu nổi hả MHT ! Chúc vui nhiều nhé!
Sao mà buồn quá!
Sao mờ bi lụy Thu ơi
Bạn bè còn đó.. rạng ngời cuộc vui!!
Tôi còn sống được bao lâu?
Tháng ngày quằn quại, nỗi đau dày vò.
Rằng ai làm kẻ đưa đò,
Xin đưa tôi đến bến bờ thảnh thơi !
Sao mờ bi quan quá hở MHT?
Thơ MHT buồn quá!Chan chứa cả nỗi niềm!Đắng cay, tuyệt vọng.
Cuộc đời có được bao lăm
Mà sao cay đắng buồn không hở trời!
Tha hương sống ở xứ người
Cút côi phận bạc, ngậm ngùi thế nhân.
MHT làm thơ buồn quá . Hãy vui lên đi đời đẹp mà .
Đừng buồn nữa MHT có tui đợi em từ muôn kiếp trước .
Mai sau tôi có qua đời,
Tiễn tôi về lại bên trời quê hương.
Vượt ngàn sóng biển đại dương,
Hồn yên nhớ lại “đoạn trường” sầu rơi…
Da diết và bi thảm quá MHT ui .
Thơ bagiakhoua cũng phơn phớt buồn nhưng là nỗi buồn say đắm lòng người còn thơ MHT buồn đứt từng khúc ruột mà người ta gọi là đoạn trường.
Não nề lắm, đau đớn và bi lụy lắm cho một nỗi niềm ly hương và những nỗi sầu nhân thế! Lời thơ như là tiếng kêu bi thương của một cánh chim cô đơn,lạc bầy, mõi cánh kiếm tìm đường về tổ ấm hay một chốn nơi an trú trong đêm tối mịt mùng…Bài thơ tuy chất chưa đầy tâm trạng đau buồn, bế tắc, nhưng cũng vẫn còn đó những khát khao,những ước ao cháy bỏng của một:”…Má hồng chưa thắm, tình nhân chưa về…”. Lành thay cho một chút “ánh sáng cuối đường hầm”!
KQ xin được gửi tặng Tg MHT một chút giao duyên:
Ta đi trong cõi vô thường
Thấy dòng sông đã mù sương độ nào!
Có gì đâu, chốn hư hao?
Có gì đâu, tiếng lao xao cây rừng?
Trên cao chim hót vang lừng…
Trong an nhiên bỗng thoát vần thơ không!
Cầu mong cho sự hồi hướng an nhiên sẽ nhẹ nhàng mang đến!
Trần Kim Quy tu hồi nào mà nghe chừng siêu thoát quá!
Mình có cậu bạn tên Trần đình Thương lúc này cũng tu dữ lắm!
Mấy câu thơ hay quá!Cảm nhận thơ MHT cũng hay vô cùng, bái phục!
Chào HN TÍN!
Mình chỉ quy y vì rất mộ Phật pháp và vì để hướng tâm cho tính tình lành bớt…Thỉnh thoảng cũng có đến một ngôi chùa mà mình thích để tìm chút thanh cảnh , giống như là một liệu pháp xả stress vậy!
Bài thơ trên có tựa là “Không”, và đã được đăng tải trên Báo Giác Ngộ- số:598, ra ngày 16/7/2011. Nay do cảm bài thơ của MHT nên muốn được gửi tặng, xem như là một bày tỏ đồng cảm đối với…tác giả! Người bạn ấy có hiện ở Quy Nhơn không?
HN TÍN thật khiêm tốn và quá khen, làm mình thấy ngượng ngùng!
Chỉ là những cảm nhận đời thường thôi mà!
Xin cảm ơn bạn! Chúc HN TÍN vui,sức khỏe, hạnh phúc!
Tran Kim Quy: Cam on nhung van tho day chat thien cua Chi. Tho rat hay, thua chi. Men chuc Chi cung gia dinh luon vui, khoe & binh an trong tam hon.
Quy men,
MHT
Trần kim Quy là “anh ” chứ không phải” chị” đâu nhe MHT !!!!
Kinh goi cac ACE yeu tho cua gia dinh Huong Xua & cac ban be gan xa!
Da ta ACE da thuong men & ghe tham, doc tho MHT. MHT cam thay am ap coi long…
Men chuc ACE luon vui, khoe & hanh phuc.
Moi ACE click vao link nghe ngam tho:
HỒN ĐIÊN
Thơ: Mai Hoài Thu
Giọng ngâm: Nghệ Sĩ Hoàng Đức Tâm
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=3zZsKY6Tg2
Dù xa cách nhưng lòng tôi vẫn đợi,
Sài Gòn ơi! Tôi tha thiết gọi tên,
Người tình ơi! Ôi kỷ niệm êm đềm,
Nhớ da diết… buổi chiều Thu nắng nhạt…
Sầu lữ thứ, ôi! Mảnh hồn phiêu bạt,
Gởi buồn về theo tận cõi trời mơ,
Để thẩn thờ gặm nhấm mảnh hồn thơ,
Tim rã nát – Cõi lòng đau nhức nhối…
Đêm tỉnh mộng nghe lòng mình sám hối,
Ngày và đêm đều giống hệt như nhau,
Khoảng không gian tăm tối vạn u sầu,
Người vẫn sống mà hồn đau tê tái…
Đêm giá lạnh, bước chân buồn chậm rãi,
Căn phòng hoang thêm nỗi nhớ cô liêu,
Uống men cay ly rượu đắng nhớ nhiều,
Mà chẳng trút vơi đi niềm tâm sự!
Rồi Đông tàn – Đêm Xuân về tình tự,
Hồn chập chờn như lạc cõi âm sâu,
Đêm say sưa ân ái … tuyệt đỉnh sầu,
Tôi ngây ngất với tình đau giẩy giụa…
Hạ tàn sang, tình sầu còn vây bủa,
Sầu nối sầu – chắc có lẽ tình thiêng!
Nặng khối sầu chất chứa mảnh hồn điên,
Có ai đến, gỡ hồn tôi ra khỏi!?
San Jose, 01/08/2008
Mai Hoài Thu
Moi ACE ghe vao tham trang blog:
http://my.opera.com/maihoaithu/blog/show.dml/3189251
Moi ACE ghe vao tham trang FACEBOOK & doc tho MHT:
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001283667344&sk=notes
Tran Kim Loan: Da, cam on Chi da nhac nho.
Men chuc Chi cung gia dinh luon vui, khoe & hanh phuc.
Quy men,
MHT