Cuộc đời mình cũng mong được như bốn câu thơ của BXL, thấy hạnh phúc và bình an quá, giải thoát cho thân tâm. Rất mong được cảm nhận nhiều thơ của BXL. Chúc hạnh phúc.
Cảm ơn KĐ,cái vô đề 01 này là một khúc họa của tôi trên một bài nào đó đã đăng trên HX cách đây mấy tuần…tôi thấy thích nên cho nó thành một bài cho vui trang nhà…
Mình cũng đang tập nói thôi LT ơi,hình như đoạn này tôi viết bắt đầu từ bài thơ An nhiên của anh TK Quy,LT muốn được tĩnh tâm thì mình cùng tìm TKQ hỏi đạo.hahaha
Tất cả như dòng sông trôi .Nếu muốn an nhiên thì hãy buông thả , chiếc lá nằm đó cũng an nhiên , chiếc lá rơi cũng an nhiên . vậy an nhiên là do ta thấy từ trong ta chứ không phải từ trong cảnh vật hay sự việc hehehe… 😛 😛
Whoa 4 khúc đạo đàm trên cho mình thấy rất rõ tính cách của an nhiên rồi,chúng ta có thể tìm thấy trong nhiều trạng thái tĩnh hay động của sự vật…xin lỗi nghen,sao bỗng nhiên ai cũng làm đạo sĩ vậy,tôi khg muốn vậy đâu…tôi còn quậy lắm đó.Cảm ơn bgku và cgn nhiều.
Quốc Tuyên
Mình cũng thấy vậy đó an nhiên có được hay không là do ta mà thôi. Nói vậy chứ khó mà được ……… An nhiên hóa giữ nhịp cầu tĩnh tâm .
Cảm ơn KĐ,cái vô đề 01 này là một khúc họa của tôi trên một bài nào đó đã đăng trên HX cách đây mấy tuần…tôi thấy thích nên cho nó thành một bài cho vui trang nhà…
Thiền rất thiền tâm rất tâm
Tĩnh tâm tâm tĩnh thiền tầm tầm tiên
wow…CC đã vào thiền rồi,vui mừng.
Cuộc đời mình cũng mong được như bốn câu thơ của BXL, thấy hạnh phúc và bình an quá, giải thoát cho thân tâm. Rất mong được cảm nhận nhiều thơ của BXL. Chúc hạnh phúc.
Cảm ơn KĐ,cái vô đề 01 này là một khúc họa của tôi trên một bài nào đó đã đăng trên HX cách đây mấy tuần…tôi thấy thích nên cho nó thành một bài cho vui trang nhà…
Khg biết sao khi tôi viết com với KĐ ở đây thì nó lại chạy xuống cuối trang,xin lỗi nghen.
Đọc bốn câu thơ của anh Bạch Xuân Lộc thấy cuộc đời thật an nhiên.
Cảm ơn NT.
Lang thang phiêu bạt bốn phương trời thèm được tĩnh tâm như anh Lộc á .
Mình cũng đang tập nói thôi LT ơi,hình như đoạn này tôi viết bắt đầu từ bài thơ An nhiên của anh TK Quy,LT muốn được tĩnh tâm thì mình cùng tìm TKQ hỏi đạo.hahaha
Cõi đời nầy rất vô thường nên an nhiên là quý hóa lắm BXL à .
Cảm ơn TD cùng mình chiêm nghiệm và vui.
An nhiên hóa giữ nhịp cầu tĩnh tâm!
Bấy nhiêu đây là đủ rùi BXL ui!
Em chỉ biết nói thôi chị Loan ơi,còn quậy quá đi chưa tĩnh tâm được đâu,Cảm ơn chị.
Còn gì quí hóa hơn khi tâm hồn được tĩnh lặng Chúc BXL có một tâm hồn an nhiên tự tại mãi mãi…
Cảm ơn ctc,chúc ctc cũng đạt thành chánh quả cái mà ctc mong muốn…vui
Đọc VÔ ĐỀ thấy an nhiên
Muốn an nhiên đọc VÔ ĐỀ hì ..hì..
Hay ý hay,cảm ơn MC nhiều.
Đời là bể khổ và con người không thể đắm mình trong bể khổ nên
lối thoát là an nhiên tự tại . Cám ơn tác giả.
Cảm ơn BV. chúc vui.
Vô đề mà sao hình như muốn nói nhiều điều …
Cảm ơn KT,nếu hiểu vô đề là bắt đầu nhập đề cũng khg ai phản đối KT đâu (vô là vào theo nghĩa tiếng Việt)…vui.
Vùng vô ưu, cõi vô thường
An nhiên, tự tại con đường tĩnh tâm!
Nói thì dễ, nhưng làm sao khó quá!
Vô ưu trong cõi đời thường.
Mong an nhiên để tìm về tĩnh tâm
Cũng na ná vậy đó HN Tin và GT. ơi,cảm ơn nhiều và cùng nhau kiểm nghiệm “Tĩnh tâm”.
Rất thiền và rất tịnh.
Rất tiếc chỉ có VÔ ĐỀ 01, bạn đọc đang chờ VÔ ĐỀ 02,03,04…Của Bạch Xuân Lộc
Cảm ơn CVT,Lộc cho nó mang tên 01 vì cũng muốn còn chỗ trống cho 02,03…nữa đó anh,nhưng khg biết được khi nào…ai biết…
Bài thơ triết lý quá! Thật đúng là vô vi lạc đạo.
Cảm ơn anh Tiến, khg phải là mình đang cùng nhau đi tìm về con đường đó sao?…vui.
Mấy chiếc lá vàng nằm chơ vơ trên mái ngói cũng an nhiên rồi.
Chỉ một ngọn gió thổi qua chiếc lá sẽ chao đảo…!
Tất cả như dòng sông trôi .Nếu muốn an nhiên thì hãy buông thả , chiếc lá nằm đó cũng an nhiên , chiếc lá rơi cũng an nhiên . vậy an nhiên là do ta thấy từ trong ta chứ không phải từ trong cảnh vật hay sự việc hehehe… 😛 😛
Chiếc lá rơi bị chảo đảo rồi cũng yên là an nhiên. Vậy đó!
Whoa 4 khúc đạo đàm trên cho mình thấy rất rõ tính cách của an nhiên rồi,chúng ta có thể tìm thấy trong nhiều trạng thái tĩnh hay động của sự vật…xin lỗi nghen,sao bỗng nhiên ai cũng làm đạo sĩ vậy,tôi khg muốn vậy đâu…tôi còn quậy lắm đó.Cảm ơn bgku và cgn nhiều.
Mình cũng thấy vậy đó an nhiên có được hay không là do ta mà thôi.
Nói vậy chứ khó mà được
………
An nhiên hóa giữ nhịp cầu tĩnh tâm .
Phải đó QT. an nhiên nếu được thì cũng chỉ là một pháp…mà trong Phật giáo: vạn pháp qui tâm,như vậy thì đúng là do ta như QT nói rồi….vui
Thật là chí lý! Muốn tĩnh tâm thì trước hết phải an nhiên! Và để có được điều đó thì, tĩnh tâm như là một điều kiện cần và đủ. Thiền lắm, BXL ơi!
Cảm ơn TKQ bài này được viết từ cái ý của một bài nào đó của anh đó…vui.
Cảm ơn KĐ,cái vô đề 01 này là một khúc họa của tôi trên một bài nào đó đã đăng trên HX cách đây mấy tuần…tôi thấy thích nên cho nó thành một bài cho vui trang nhà…
KĐ là Kim Đức đó QT ơi,sao anh đánh trên kia mà nó nhảy xuống dưới đây xin lỗi nghen.
“Một mai mai một không cùng,
Vô ưu trỗ giữa một vùng đất sâu”
câu thơ hay lắm……
– vô ưu ơi, hãy trổ trên cành thiên thu nhen chớ đừng trổ giữa vùng đất sâu” sợ quá hà!!!!
Mong Rêu được toại nguyện-nhưng phải là Bồ Tát thì mới thấy vô ưu
nở trên cành thiên thu…cảm ơn Rêu.
Hầu xưa tui vô ưu lắm nhưng từ ngày cảm bagiakhoua tui tương tư triền miên .
Chúc mừng,vậy là ogku đã đi đúng hướng,cảm ơn onggiakhoua nhiều.
Bài thơ của BXL cũng giống bài “Tĩnh tâm” của cô bán bưởi.Đọc xong thấy lòng mình thanh thản quá! Thân ái!