Tác giả: Thiên Di Phạm Văn Tòng
Giàn thiên lý, hoa rơi rơi màu chiều tím
Ngỏ cũ buồn tênh, cổng khép ơ hờ
Con chó già nua nằm dài hơi thở
Nhà vắng người xưa- Nắng đỗ hiên ngoài
Chiếc ghế chỏng chơ, đu đưa theo gió thoảng
Vài chiếc lá vàng nằm ủ bóng rêu phong
Từ người đi vườn cây xanh hút bóng
Cỏ cũng buồn, cây thêm vàng vỏ chiều buông
Mây đầu núi, mây bay trời cuồn cuộn
Gió đầu non, gió tạt nổi sầu riêng
Ta mê hoang chân lạc lối trăm miền
Tìm đâu thấy tà áo xưa phơ phất lộng
Ngỏ cũ nhà xưa ta về ngồi trông ngóng
Tìm hương hơi qua ngày tháng thu vàng
Tìm dấu son một thủơ chạy thênh thang
Người đã khuất mà ảnh hình như ẩn hiện
Đọc bài thơ như thổi một chút hồn vào trong đó nên rất …có hồn. Đâu đó như ẩn dấu những kỷ niệm xưa ập về buồn hiu trống vắng miên man …để người buồn cảnh cũng buồn theo.
Nhờ gió thổi thêm một chút hồn thì thơ sẽ
nặng hồn thêm. Ngỏ cũ buồn tênh như cuộc đời.
Ôi! cuộc sống mến thương mà sau vẫn cứ buồn tênh bạn nhỉ!
” Ngõ cũ” mang một chút hoài cảm buồn sâu lắng theo thời gian. Anh TD ghi lại dấu ấn ngõ cũ làm người đọc cảm thấy nao lòng. Cám ơn anh bài thơ rất hay.
Ngỏ cũ lắng sâu theo thời gian vì người
khuất xa người.Về nghe ngày tháng ru hời
như nắng chiều vàng phai.
Người đã khuất mà ảnh hình như ẩn hiện
“Ngõ cũ” mang một nỗi buồn sâu lắng nhớ về những kỷ niệm mà nghe nao lòng! Thơ hay lắm Thiên Di ơi!
Buồn như ngỏ vắng, buồn như hư không
với ngỏ cũ lặng thầm.
Ngõ cũ , Người xưa!Giàn thiên lý!
Tất cả đây rồi, em ở đâu?
Bài thơ hoài cảm đến ngậm ngùi, hay lắm!
HNT rất tinh ý.Em ở đâu? ai chỉ dùm…
Ngỏ cũ đìu hiu
Giàn hoa tím rụng
Xế bóng nắng chiều
Nghìn nổi nhớ nhung
Cám ơn 4 câu thơ của BX
“Ngỏ cũ nhà xưa ta về ngồi trông ngóng”
Tôi thích câu này@
Chào,
Sao hôm nay tỉnh à!
Cái “Ngỏ cũ” đó bây giờ đã hút bóng rồi anh Tòng ơi.
Ừ có lẽ thế.
Biết làm sao?
Sao mà giống cái ngỏ cũ nhà tôi vậy ông Thiên Di?
Hổng có đâu nghe cô bạn,làm như chỉ có ngỏ nhà NB!
Con chó già nua nằm dài hơi thở
Nhà vắng người xưa- Nắng đổ hiên ngoài.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Hay quá,tôi thích ông viết loại thơ này
và viết về quê hương.
Xuống Qui Nhơn lâu không, sao không thấy đến?
Mây đầu núi, mây bay trời cuồn cuộn
Gió đầu non, gió tạt nổi sầu riêng
Ta mê hoang chân lạc lối trăm miền
Tìm đâu thấy tà áo xưa phơ phất lộng
Ngỏ cũ thật nhiều kỷ niệm dấu ái nên mình không quên được những ngày xưa thân ái Thiên Di PVT nhỉ,
Cảm ơn bài thơ rất hay, chúc TD PVT vui, khoẻ nhé.
Đó hình như là nổi nhớ muôn đời của
cuộc đời vốn quạnh hiu lạnh vắng.
chào anh Thiên Di,
vẫn vào vào ra ra đọc thơ của anh hoài, nhưng rêu chưa để lại lời nào, thấy khó chịu lắm. Thì thôi xin nợ anh lời comment, lời cảm nhận nhé! có những lúc đọc xong mà không biết nói gì..
Chào Rêu…
Bình thường thôi cô gái nhỏ ạ.
Im lặng và cảm nhận là quá đủ.
Như một cung phiếm chiều tà hiện ra trong bài thơ Ngỏ Cũ.Mơ mơ màng màng một cỏi bình yên.
Chào Cậu xuất hiện lên trang. Chúc mừng.
Ngỏ cũ nhà xưa ta về ngồi trông ngóng
Tìm hương hơi qua ngày tháng thu vàng
Tìm dấu son một thủơ chạy thênh thang
Người đã khuất mà ảnh hình như ẩn hiện
Chông chênh một nỗi nhớ! Buồn nhưng hay.
Chông chênh một nổi nhớ…
Anh thích câu này quá.
Giàn thiên lý, hoa rơi rơi màu chiều tím
Ngỏ cũ buồn tênh, cổng khép ơ hờ
Con chó già nua nằm dài hơi thở
Nhà vắng người xưa- Nắng đỗ hiên ngoài
Hình ảnh quê hương đẹp và buồn hiu hắt, thơ hay .
Cám ơn Phượng.Hình ảnh như muôn năm còn đó!
Ngỏ cũ nhà xưa ta về ngồi trông ngóng
Tìm hương hơi qua ngày tháng thu vàng
Tìm dấu son một thủơ chạy thênh thang
Người đã khuất mà ảnh hình như ẩn hiện
Đây chắc là ngỏ cũ của Ngoại rồi , hay lắm .
Tiên đoán khá chính xác. Chào Bạch Liên.
Chiếc ghế chỏng chơ, đu đưa theo gió thoảng
Vài chiếc lá vàng nằm ủ bóng rêu phong
Từ người đi vườn cây xanh hút bóng
Cỏ cũng buồn, cây thêm vàng vỏ chiều buông
Vắng người cảnh vật cùng buồn theo, người ơi…
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?
Tậu , cứ nhớ ngõ cũ người xưa đến héo sầu , bi giờ còn có mấy nhà trồng giàn hoa trước cửa nữa đâu ? Hic…Nắng còn đỗ bên ngoài không dô được huống chi là mình… Thâu đừng buồn nữa Thiên Di ơi …