Tác giả: Lâm Cẩm Ái
Soi lấy bóng mình
Trong hạt sương trong
Mấy chút thong dong
Mấy vòng dây nhợ
*
Một mối tình thơ
Còn nằm trong vở
Đôi bàn tay nhỏ
Mấy ngón tay thơm
*
Lần hạt u mê
Một cõi đi về
Đến bờ mộng tưởng
Mây khói vương vương
*
Soi bóng cuộc tình
Trong dòng sông rộng
Nỗi nhớ mênh mông
Bám riết vơi đầy
*
Soi bóng hàng cây
Thấy tình xanh lá
Thấy mình sỏi đá
Đang yêu chân trần
*
Nghe mấy bâng khuâng
Cười như hoa nở
Nghe tình bỡ ngỡ
Trên sông muôn trùng
*
Trong cõi mông lung
Ta dìu nhau bước
Tình ca lạc điệu
Cuối đầu buồn thiu
*
Từ khi soi bóng
Trong hạt sương trong
Ta chỉ hạt sương
Trôi trong vô thường.
Soi wài soi wủy có thấy tui không ?
Nếu Trần Dư cùng đứng thì sẽ thấy bóng trong đó …Thấy chưa ?
Lâm Cẩm Ái đang là hạt sương mai nhỉ! Vô thường rơi…anh xin hứng
giọt sương mai , được không nè?
bagiakhoua của tui mà .
Thức dậy đi onggiakhoua , răng ôn mơ hoài rứa .
Anh hứng giọt sương mai rồi anh mang đi mô ?
” Anh đưa em về một cõi vô biên ” như vậy thì em không đi mô , anh rủ người khác đi hí !
Từ khi soi bóng
Trong hạt sương trong
Thấy mình nhỏ bé
Như con kiến càng
Từ khi Gió cuốn
Làm hạt sương rơi
Hạt sương luống cuốn
Tan vào hư không
Không chịu con kiến càng đâu , nẫu bắt được nẫu bẻ càng thì nguy .
Soi bóng cuộc tình
Trong dòng sông rộng
Nỗi nhớ mênh mông
Bám riết vơi đầy
Cuộc tình in dòng sông
Nỗi nhớ gợn mênh mông
Sóng lòng loang xa mãi
Mang bóng ai bềnh bồng!
Bạn hiền làm 4 câu thơ như đánh trúng tâm điểm làm mình ngọng không biết nói gì…ừ nhỉ , cái bóng ai mà bềnh bồng , cái bóng ai mà lặng câm , cái bóng thật mênh mông…Thôi ta chào thua !
Những câu chữ trầm lắng, lời thơ nhẹ, ý thơ mỏng, trong suốt và hình như đầy khát khao…sao lạ vậy ta?
Cám ơn bạn hiền đã có nhiều lời khen nhưng khát khao… là sao ta ? kỳ hé !
Hình như bagiakhoua đã mơ mộng trở lại ! ai dzẫy ?
[quote name=”Gấu Trúc”]Hình như bagiakhoua đã mơ mộng trở lại ! ai dzẫy ?[/quote]
Mơ mộng đã qua rồi
Nay ta mơ mộng lại
Cuộc tình đã xa xôi
Người vẫn hoài trên ngôi…
He..h..e… Dẫy được chưa Gấu Trúc ?
Một mối tình thơ
Còn nằm trong vở
Đôi bàn tay nhỏ
Mấy ngón tay thơm
Thôi nhớ chi mối tình thơ cho đau lòng người viễn xứ .
Chào Khách .
Mối tình thơ mà không nhớ thì răng mà làm thơ hi..hi…
Soi bóng hàng cây
Thấy tình xanh lá
Thấy mình sỏi đá
Đang yêu chân trần
……….
Soi bóng hàng cây
Tình xanh xanh lá
Mình ngu ngơ quá
Lỡ yêu ai rồi….
Hihihi… sợ oánh quá…chạy…
Cho tôi một chút ngu ngơ
Để tôi cứ tưởng là người yêu tôi
Cho tôi một chút dại khờ
Để tôi đăm đắm là tôi yêu người
Thế thôi chị à , ai đành lòng oánh người đáng yêu như chị …
Bài thơ thật bình thường quá dễ thương.
Cám ơn Mộng Thường 😳 😳
Bagiakhoua nói Lâm Cẩm Ái luôn ưu tư kể cả lúc ăn uống
là chỉ để nàm thơ? Không biết có đúng không? Nhà đã nhịn
uống để sáng tác ra bài thơ dễ thương nafatascPhari không LCA?
Là Thiên Di nói đấy…Nói lái với viết tắc là chịu sầu…he..he…
Bạn của ngừ ta ơi ! sao bạn làm thơ hay quá .Tui đọc rồi ngẩn ngơ.
Câu này nghe dễ thương ghê vậy đó , cám ơn Phạm Quy Nhơn nhiều . Chúc vui .
Từ khi soi bóng
Trong hạt sương trong
Ta chỉ hạt sương
Trôi trong vô thường
Câu cuối … Tan trong vô thường … hay là : Rơi trong vô thường … (hình như hay ) Hạt sương ít khi TRÔI lắm , LCA ui !
[quote name=”TACHITHAN”]Từ khi soi bóng
Trong hạt sương trong
Ta chỉ hạt sương
Trôi trong vô thường
Câu cuối … Tan trong vô thường … hay là : Rơi trong vô thường … (hình như hay ) Hạt sương ít khi TRÔI lắm , LCA ui !
**************************************************************
Là khi nàng thơ nhìn hạt sương chạy qua chạy lại trêm lá sen giống như đang trôi bềnh bồng theo cơn gió lay…phải hông LCA?
Cám ơn Sao Khuya , nàng thơ với tâm hồn nhẹ nhàng và nhạy bén…Chúc nàng sức khỏe tươi trẻ và yêu đời .
Cám ơn TACHITHAN đã góp ý rất hay, Chữ TAN để chỉ hạt sương tan , còn khi mình viết đoạn này mình lại đưa cái tôi vào nên mình nghỉ nó… TRÔI… mà không đọc lại để sửa . Chúc bạn vui .
Thơ LCA lững lững lơ lơ .Ai muốn hiểu sao thì hiểu nên nhiều ngừ chết cạn he he he
Trần Đăng Linh này kỳ ghê , biết ngừ ta lững lững lơ lơ mà còn nói nữa , ai dại gì khai ” đồng chí ở trong đống rơm…”
“Ta chỉ hạt sương
Trôi trong vô thường.”
hay! càng nghĩ càng thấy hay…cảm ơn LCA.
Cám ơn BachXuanLoc 😳 😳
Hat sương là em .Tui làm chiếc lá. Cho sương lan tròn.
kiểu này lăn qua lăn lại thì sương cũng tan thôi ..hi..hi…
Từ khi soi bóng
Trong hạt sương trong
Ta chỉ hạt sương
Trôi trong vô thường….
Ý nói LCA là hạt sương long lanh….phải không? anh chỉ ngắm nhìn & đưa tay ra hứng mà thôi nếu không sẽ tan lúc nào không hay….hi…hi…. thơ như sương khói mỏng manh lạ …..& hay vô cùng!
Chào chị TRANKIMLOAN
Dạ ,” ý là hạt sương long lanh ” chị ơi con người như sương như khói , sương tan khói cũng không còn , ta cứ trôi đi trôi đi mãi còn lại đôi tay gầy , còn lại khối tình trơ , còn lại tâm hồn bảo nổi và thinh lặng như không .
Cám ơn chị đã khen ” hay vô cùng ” hihihi… chúc chị tươi trẻ yêu đời .
Hạnh phúc rồi cũng không ở mãi, đau khổ rồi cũng sẽ qua đi. Vô thường phải không chị?. Chị LCA, “Hãy yêu nhau đi dòng nước có trôi xa”…Cám ơn chị với bài thơ rất hay, giai điệu nhẹ nhàng, trầm lắng. Chúc chị vui, khỏe.
Ta còn lại ta
Niềm đau đã khuất
Ta còn lại ta
Hạnh phúc vỡ òa
Nước mắt
Chia xa hay hạnh ngộ
Cánh hạt chiều
Bay khuất mãi trời xa .
Cám ơn Kim Đức đã đọc và chia sẻ .
Hạnh phúc khi thấy bạn hiền hôm nay long lanh bởi HẠT SƯƠNG!
Cám ơn Mèo Con , Khoua này mà dúng dzẫy cũng đỡ đi.
Soi bóng hàng cây
Thấy tình xanh lá
Thấy mình sỏi đá
Đang yêu chân trần
Đoạn thơ dễ thương quá .Cho TA mượn nghe .
Cám ơn Tùy Anh…hihihi…Dầu sao cũng có một đoạn cho bạn mượn .
Bạn hiền làm thơ hay ghê , mình phục bạn đó .
Cám ơn Bích Vân 😳 😳
bagiakhoua của tui làm thơ hay nức nở.
Cám ơn onggiakhoua 😡 😡
Thơ bốn chữ hay quá.
Cám ơn Thanh Nga 😳 😳
Bài thơ nhẹ nhang cho cho ta cảm giác buôn nhớ mông lung
Chào chị Camtucau
buồn miên mang , nhớ mông lung…trảng ra cho nó nhẹ nhàng phải không chị , chứ gom lại chắc là tiêu . Chúc chị sức khỏe và hạnh phúc .
Soi bóng hàng cây
Thấy tình xanh lá
Thấy mình sỏi đá
Đang yêu chân trần
Thật dễ thương và tình tứ .
Cám ơn Lệ Ni , mình khoái câu : “Thật dễ thương và tình tứ ” hihihi…
Từ khi soi bóng
Trong hạt sương trong
Ta chỉ hạt sương
Trôi trong vô thường.
Dạ Lan thích đoạn nầy lắm LCA ui .
Hi..hi… có đoạn Dạ Lan thích là vui rồi ( sợ không thích đoạn nào ý chứ )cám ơn nhen .
Thơ LCA như có nhạc, nhè nhẹ, mênh mang với bao kỷ niệm tràn về…trong hạt sương trong!
Cám ơn anh Nguyễn Hữu Duyên
..có nhạc, nhè nhẹ, mênh mang với bao kỷ niệm tràn về…Trong hạt sương trong!
Ui ! bao nhiêu đó là LCA thấy phê rồi , hihihi… một lần nữa xin cám ơn anh .
Nghe mấy bâng khuâng
Cười như hoa nở
Nghe tình bỡ ngỡ
Trên sông muôn trùng.
Bốn câu, ý thơ lạc quan, yêu đời, lãng mạn.
Chào anh Le khanh Luan
Ái đang học anh đó …lạc quan ,yêu đời, lãng mạn . Chúc vui .
Nghe mấy bâng khuâng
Cười như hoa nở
Nghe tình bỡ ngỡ
Trên sông muôn trùng
rêu thích mấy câu này của chị. Buâng khuâng cười như hoa mà chị cũng nghe được thật lạ đó… chúc chị LCA có những ngày vui..
Chào Rêu .
Mấy người như chị em mình , có đôi khi cái gì cũng nghe được dù cho tiếng đó không hình không tượng phải không Rêu ?Chúc xinh mãi .
“…Soi lấy bóng mình
Trong hạt sương trong
Mấy chút thong dong
Mấy vòng dây nhợ”
Tác giả soi bóng mình trong hạt sương trong để thấy trong đó chỉ một chút thong dong nhưng lại có tới mấy vòng ràng buộc! Điều đáng nói ở đây là,dù cái vòng dây tình ấy chỉ mới nằm trong trang vở thôi, nhưng nỗi nhớ mênh mông vẫn cứ da diết bám riết và để lại trong lòng TG một nỗi buồn thiu do bởi…”Tình ca lạc điệu!”!
“…Thuở trời đất nỗi cơn gió bụi
Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên”
Có phải vẫn còn đó nỗi khát khao cháy bõng của một “nhi nữ thường tình”, mong muốn được yêu và ước ao được sống, cho dù có ngậm ngùi:”…Ta chỉ hạt sương
Trôi trong vô thường”.
Ôi!” Ái tình là cái chi chi vậy?!!”
Xin được chia sẻ cùng TG lamcamai!
Đọc xong cái còm của bạn , mình thở dài…hihihi… thì ra cũng mới đây thôi có người cũng giống mình , cũng thở dài vì ” Vàng rơi khơi mộng tương tư thuở nào ” làm sao mà biết được đây hở trời .
” Ôi! ái tình là cái chi chi vậy ?!! “
he..he… 😛 😛
( Thơ đề tặng nhân đọc Hạt Sương của Lâm)
Vô Cùng
Núi khóc thành sương
Thác rơi thành lệ
Mây thành hoang đường
Tôi thành dâu bể.
Văn Công Mỹ
Cám ơn ” nhà thơ thiền ” Chúc nhà thơ sẽ xây thành ” biệt thự thơ “
Nếu xây “biệt thự thơ” xong,bà có chịu zô tham quan không?
Bài thơ nhẹ nhàng, lãng đãng như sương khói mơ hồ, thêm chút vấn vương ngày cũ, tình thơ.Hay lắm LCAí ơi! 😉
Cuộc đời vốn như sương khói nên lãng đãng mơ hồ chắc cũng thường tình thôi hí . Chúc vui .