Tác giả: Lê Khánh Luận
Dưới vòm sáng ửng hồng
Kìa thảm xanh bềnh bồng
Là màu xanh của mạ
Màu hy vọng ước mơ
Nhớ lại thời ấu thơ
Mẹ nhổ mạ đập tơ
Làm cho sạch đất, chờ
Đem cấy vào ruộng nước
Mạ lóng ngóng đợi chờ
Rễ đâm, vươn lộc biếc
Lộc vươn và vươn miết
Để rồi có một ngày
Hạt vàng nặng trĩu tay
Như ta có một ngày
Công danh và thành đạt
Niềm vui này dào dạt
Công mẹ nào uổng đâu.{jcomments on}
Khánh Luận tự tin gốm .
Giờ này được cái gì thì mình tự tin chừng ấy, có còn gì để mà ước mơ nữa đâu Trần Dư.
Mạ xanh là nhờ công mẹ .
Đời con ngát hương cũng nhờ ơn mẹ hay lắm .
Biết công của mẹ, và nhớ ơn mẹ lắm Bích Ngâu ơi.
Cho ké với Bích Ngâu ơi , bài thơ có hai ý chính BN nói rồi .Anh Luận thật tài tình , chúc anh lên tay đều đều .
Cảm ơn bagiakhoua. Anh sẽ phấn đấu thực hiện lời chúc của bạn.
Mẹ yêu quý chỉ có bàn tay mẹ nâng niu là đời con sung sướng!
Một nhận xét thật chí lý. Cảm ơn bạn Mây.
Hạt vàng nặng trĩu tay
Như ta có một ngày
Cong danh và thành đạt
Niềm vui này dạt dào
Công mẹ nào uổng đâu .
Bài thơ hay quá! đúng là công mẹ nào uổng đâu !nhưng TKL nghĩ có cả công dzợ nữa đó nhen bạn hiền!
Cảm ơn bạn Kim Loan.Những điều bạn nhận xét rất đúng.
Anh Luận làm thơ thật dễ thương .
Cảm ơn Sóc Bông đã đọc bài thơ và đồng cảm.
Bàn tay MẸ cằn cỗi cho đời con nở hoa!Mạ xanh hay và dễ thương lém anh LỰN ui!
Cảm ơn Mèo con đã đọc và đồng cảm với anh bài thơ về mẹ.
Mạ lóng ngóng đợi chờ
Rễ đâm, vươn lộc biếc
Lộc vươn và vươn miết
Rất chính xác anh Luận ơi! Tùy Anh nhà quê rặc nên cảm nhận bài thơ hết cả tâm tình .
Cảm ơn Tùy Anh. Mình cũng nhà quê mà, có sao nói vậy.
“Niềm vui này dào dạt
Công mẹ nào uổng đâu.”
Gieo đúng nhân gặt đúng qủa đi từ ước mơ đúng mà nên phải khg anh Luận,chúc hạnh phúc.
Giờ này mà anh em ta thanh thản làm thơ là cuộc đời thấy vui rồi, phải không Lộc. Chúc vui.
Thế hệ mình được ăn , được học nhờ những hạt lúa và những giọt mồ hôi , nước mắt của Mẹ VN … nhiều nơi đã biến thành những đồi cù !!! Và không còn bóng dáng Mẹ …
Cảm ơn TACHITHAN có những lời bàn thật chân tình.
Mẹ đâu!!!???
Mẹ già cuộn với thời gian
Bay đi mất dạng còn vang trong lòng
Mẹ già chiu chắt tháng năm
Cho con khôn lớn mẹ nằm yên thân
Hu..hu..hu ..nhớ Mẹ quá chừng chừng…
Cảm ơn bạn Thỏ con đã họa một bài thơ hay.
Mạ lóng ngóng đợi chờ
Rễ đâm, vươn lộc biếc
Lộc vươn và vươn miết
Để rồi có một ngày
Hạt vàng nặng trĩu tay
Như ta có một ngày
Công danh và thành đạt
Niềm vui này dào dạt
Công mẹ nào uổng đâu.
Bài thơ anh Luận hay quá! Thật cảm động!
Thật anh không ngờ có được một bài thơ về mẹ dễ thương.
Dưới vòm sáng ửng hồng
Kìa thảm xanh bềnh bồng
Là màu xanh của mạ
Màu hy vọng ước mơ
Bức tranh đồng quê rất hữu tình .
Bức tranh quê đẹp quá, nên anh cố viết cho được bài thơ. Cảm ơn Kiều Thanh đã đọc và sẻ chia cùng anh.
Những đám mạ xanh rồi sẽ thành lúa chín
Con bé bỏng rồi sẽ trưởng thành .
Cám ơn sự ví von tuyệt vời .
Khi làm bài thơ thì anh chỉ nghĩ mạ xanh thôi. Nhưng khi kết anh nghĩ đến mẹ và có một lời kết rất đẹp, nâng giá trị và sự hoàn hảo của bài thơ. Cảm ơn Lệ Ni
Nhớ lại thời ấu thơ
Mẹ nhổ mạ đập tơ
Làm cho sạch đất, chờ
Đem cấy vào ruộng nước
Anh Luận ơi ! bây giờ người ta sạ không cần nhổ mạ , cấy mạ nữa ?
Phương Hạnh góp một ý hay đấy. Nhưng ngày xưa là cấy. Khi nào anh làm bài thơ tiếp nữa anh sẽ dùng từ sạ. Cam ơn PH.
Để rồi có một ngày
Hạt vàng nặng trĩu tay
Như ta có một ngày
Công danh và thành đạt
Niềm vui này dào dạt
Công mẹ nào uổng đâu.
Có mẹ là ta có tất cả, một bài thơ biết ơn Mẹ rất tình cảm và dễ thương lắm Khánh Luận ơi.
Cảm ơn Hoàng Kim Chi. Khánh Luận lớn lên từ ruộng lúa nên có những tình cảm mộc mạc nhẹ nhàng như vậy.
Mạ xanh thành hạt trĩu vàng- một tay mẹ chăm sóc .
Con cố gắng học hành để công thành danh toại – một tay mẹ chăm lo.
Mẹ và con tuyệt vời quá anh Luận há?
Cảm ơn QT đã đọc và đồng cảm bài thơ với anh.
Anh Luận ơi, những câu thơ anh viết mộc mạc, chân chất, nhưng lại chứa đựng đầy ắp niềm yêu thương về người mẹ của mình.Chúc anh vui!
Cảm ơn Nguyễn Hữu Duyên đã cảm thông nỗi niềm của tác giả. Khánh Luận cũng rất vui khi mượn một bài thơ nhẹ nhàng để nói về công ơn của mẹ.
Bài thơ “Mạ xanh” như là một lời vinh danh cho những bà mẹ Việt nam tảo tần gánh vác, một năng hai sương và suốt một đời hy sinh cho đàn con yêu dấu của Mẹ!
Xin cảm ơn TG Le Khanh Luan!
Cảm ơn bạn Trần Kim Quy đã đồng cảm với nỗi niềm mà Khánh Luận gửi trong bài thơ.
Công ơn lao khó của mẹ= thành đạt của ta hôm nay.Lời thơ bình dị, mộc mạc mà chan chứa tình mẹ. Hay lắm, anh Luận ơi!!!
Cảm ơn bạn Trầm Tưởng-NCM đã đọc và đồng cảm về bài thơ với Khánh Luận, đó là noi64i niềm chung của chúng ta về mẹ.