Mẹ đưa con về cầu Lò Gốm xưa
Chuyến xe ngựa lóc cóc qua hàng tre dày đặc
Con lơ đểnh làm rơi mũ – Mũ bay vào bầy cỏ ngựa
Mẹ vội vã xuống xe nhặt, ra sao cũng nhặt
Con ngựa già lung lay bờm trước gió
Sóng gợn lăn tăn lung linh bóng núi A Man
Nhà ngoại đây hoa vạn thọ vàng lên lối ngỏ
Tiếng vỏng đưa giọng ngoại vọng mênh mang
Ngoài trở mình “bây về đó sao bây”
Ngỡ dững dưng, nhưng ấm lòng con gái lớn
“Cháu bà đây” bàn tay nhăn nheo vò mớ tóc mây
Hơi trầu ủ nồng, cay cay buồn buồn gờn gợn
Vẫn những bó rơm nấu từng ngày tháng
Ngoại chụm lò đun nước gội đầu con
Hương bồ kết, nhẹ nhàng, hương thoang thoảng
Mẹ nụ cười rạng rỡ nét trẻ con
Miếng bánh đậu phộng ngào đường thơm đầu lưõii
Với chén trà ngan ngát hương hoa lài
Mắt long lanh ngoại nhìn thằng cháu ngoại
Chạy đùa vui cùng lũ trẻ bên ngoài
Lò trấu nung hừng hực lửa
Bánh tráng tròn như tình ngoại tròn vo
Mẹ trẻ lại cùng quê hương xa rời từng bửa
Bao gian nan, mẹ xếp cất nổi âu lo
Rồi cũng tiếng lốc cốc con ngựa già ngoài cổng
Phút chia ly ngoại lặng lẽ bên thềm
Nhìn khuất bóng cháu con bên trời mây gió lộng
Dòng Ngân Sơn mê mãi chảy êm đềm
{jcomments on}
Thấy chưa mình đã bảo Thiên Di viết về quê hương
có những nét riêng rất độc đáo.Bài thơ gợi lên một
làng quê tuyệt vòi trong nổi nhớ:
“Con ngựa già lung lay bờm trước gió
Sóng gợn lăn tăn lung linh bóng núi A Man
Nhà ngoại đây hoa vạn thọ vàng lên lối ngỏ
Tiếng vỏng đưa giọng ngoại vọng mênh mang”
Cả một không gian thanh bình làm rủ lòng người..
Thực ra là mình thích viết về quê
hương kỷ niệm lắm nhưng sợ không
đạt nên e dè vậy mà.Chứ quê ngoại
Phú Yên luôn là nổi khắc khoải trong
lòng mình nó gắn bó và tự sâu thẳm lòng
mình.
“Vẫn những bó rơm nấu từng ngày tháng
Ngoại chụm lò đun nước gội đầu con
Hương bồ kết,nhẹ nhàng,hương thoang thoảng
Mẹ nụ cười rạng rở nét trẻ con”
Anh KH nói đúng TD viết sao mà thực thà
chi lạ, nhưng hay lắm@
Mình thích nhất khi mẹ mình cười.Nụ cười
bảng lảng làm mình nhẹ lòng dù ở bất cứ
hoàn cảnh nào.NB thích bốn câu mà mình
tâm đắc nhất
Đọc bài thơ, em như thấy mình đang đi trên con đường làng,thoảng mùi rơm rạ.Cảnh thanh bình của quê hương làm cho tâm hồn thanh thản và nhớ quá những ngày dạy học ở Hoài Xuân .
Một miền quê có gì nơi đó
Khi hướng về lòng bỗng xôn xao!
Bài thơ dung dị , chân chất nhưng tha thiết nồng nàn như tình yêu anh đã dành cho Mẹ, cho Ngoại kính yêu .Ý thơ , lời thơ đã đi sâu vào trái tim người đọc.
Cho đến giờ anh vẫn thích ở thôn quê hơn
nhưng không được.Mổi lần về Phú Yên anh
luôn tìm cớ ở lại thật lâu.Chiều chiều ra
trước cổng từ đường nhìn dòng Ngân Sơn trôi
miệt mài về biển,anh luô có cảm giác yên
bình chi lạ.
Phụ anh chi phơi bánh tráng cũng là một cái
thú vu vơ khẻ khàng.
Coi vậy mà hay nghen,nhiều khi viết về tình yêu có khi TD mỏi mệt.Nhưng dòng thơ này thấy ông viết êm đềm lắm.Đọc dể thương.
Nếu vậy thiên di phải viết về quê bạn xưa nghe.
Hoan hô Bạn Xưa sao mà giống ý Kẻ Lạ thế! Mình thích Thiên Di ở nét này,có chút thinh không của tâm hồn thoát xa trần tục nhiểu nhương.
Mình cũng có cảm giác ấy.
Quê ngoại Phú Yên năm nào cũng lủ lụt.Mổi năm mổi hoang tàn.
Chỉ có căn nhà từ đường ở sát vách núi nên còn nguyên.
Còn ngoại còn mẹ để được về thăm trên chuyến xe ngựa thật là ấm áp và thú vị!
Chào Gấu trắng!Giờ ai cũng khó hết rầu chỉ còn mình Gấu Nâu lang thang tìm Gấu trắng thôi.
Gặp chưa???
Đó là hồi ức Gấu trắng ơi!
Chào anh Thiên Di,
Tình và cảnh trong “Quê Ngoại Trong Ký Ức” như đan quyện vào nhau. Tình yêu,dáng dấp người Mẹ, Bà Ngoại thường gắn liền với ký ức tuổi thơ, anh đã tạo được bức tranh thật bình dị của quê hương để nói lên tình yêu bao la của Mẹ, của Ngoại, thật tài tình. Đọc bài thơ này thấy lòng mình ấm áp. Cám ơn anh, chúc anh TD vui, khỏe để sáng tác nhiều hơn.
Chào Kim Đức…
Em nhận ra ý anh,cám ơn em.
Rồi cũng tiếng lốc cốc con ngựa già ngoài cổng
Phút chia ly ngoại lặng lẽ bên thềm
Nhìn khuất bóng cháu con bên trời mây gió lộng
Dòng Ngân Sơn mê mãi chảy êm đềm
Quê ngoại đơn sơ nhưng quyến luyến một đời .
Thơ hay lắm.
Chuyến xe ngựa ngày xưa đã trở thành quá khứ.
Nhưng mổi lần về lại như đâu đây vang vọng.
Thỉnh thoảng nhìn thấy chuyến xe ngựa chở mía,
nhưng hiếm hoi quá.
Bài thơ thật cảm động trên cao kia hẳn ngoại cũng mỉn cười .
Mổi lần giổ ngoại là TD muốn khóc.
Vẫn những bó rơm nấu từng ngày tháng
Ngoại chụm lò đun nước gội đầu con
Hương bồ kết, nhẹ nhàng, hương thoang thoảng
Mẹ nụ cười rạng rỡ nét trẻ con
Thơ rất hay gợi lên hình ảnh thật đẹp đầy yêu thương!
“cháu bà đây ” bàn tay nhăn nheo vò mớ tóc mây
Hơi trầu ủ nồng,cay cay buồn buồn,gờn gợn
Thơ rất hay, gởi nhớ lại một cảm giác mà TKL đã bắt gặp cách đây 50 năm với bà của mình… một hình ảnh yêu thương thật khó quên!
Chân thành cảm ơn Kim Loan đã hiểu.
Tôi mong sao được nhìn khuôn mặt
mẹ khi bà ngoại gội đầu cho mẹ.
Mình thích bài này đó Thiên Di, hay lắm! 🙄
cám ơn
Kỷ niệm về mẹ và ngoại của TD đẹp và ấn tượng.TC có nhiêuf kỷ niệm đẹp về mẹ nhưng ngoại lại mất sớm nên không được như TD. Ôi ganh tị quá!
Ganh tị làm chi cho mệt Thỏ con.
Đọc thơ của TD, Meocon nhớ xe ngựa hầu xưa mỗi lần dzìa NP quê quại của Meo quá hà!
Ừ thì lóc cóc nghe vui tai lắm
Ganh tị làm chi!
QUÊ NGOẠI TRONG KÝ ỨC bài thơ như một bức tranh quê được lồng trong tình yêu thương của mẹ và ngoại , thật êm đềm hạnh phúc …
Cám ơn bagiakhoua.
Chị rất thích bài thơ QNTKU của Thiên Di, nhất là 2 khổ thơ sau, mang đậm tình yêu mảnh liệt, tha thiết, bình yên của Mẹ đối với con & bà đối với cháu :
Ngoài trở mình “bây về đó sao bây”
Ngỡ dững dưng, nhưng ấm lòng con gái lớn
“Cháu bà đây” bàn tay nhăn nheo vò mớ tóc mây
Hơi trầu ủ nồng, cay cay buồn buồn gờn gợn
Vẫn những bó rơm nấu từng ngày tháng
Ngoại chụm lò đun nước gội đầu con
Hương bồ kết, nhẹ nhàng, hương thoang thoảng
Mẹ nụ cười rạng rỡ nét trẻ con
Cảm ơn Thiên Di bài thơ hay, chúc em vui khỏe hạnh phúc nhé.
Em thích chị ở chổ đọc kỷ và luận kỷ.
Cám ơn chị.
Thơ chú làm Gaucon nhớ quê ngoại nhớ má quá hà Gaucon bắt đền chú TD á!hhic…
Đền cái gì đây???
Đã lâu lắm rồi, lần đầu tiên về thăm quê hương mình có về thăm quê ngoai sau hơn 40 năm, giờ đọc bài của TD mình lại càng nhớ thêm…cảm ơn TD !
Mẹ là quê ngoại, quê ngoại là mẹ.
He he! hôm nào con gái CC dzìa mình dẫn nó dzìa quê quại ngầu mình gậu đầu để xem có ra thơ như TD không? 😛
Gội đầu BỒ KẾT đấy, chứ không phải thuốc gội à nha…