Tinh Khôi

Có khoảng trời thương biết mấy là thương
Dẫu thời gian có làm áo phố nhiêu khê tơi tả
Khoảng trời riêng vẫn thanh bình yên ả
Khi xuân về , rạo rực những miền thương.

Ta gọi tên người từ trong giấc mơ
Lòng lắm lời ru bần thần da diết
Giữa bầu trời luôn một màu xanh biếc
Chắt vọng về từ những mối chân quê…

Có khoảng trời xanh thẳm mênh mang
Ta thấy mình trong như giọt nắng
Tiếng sơn ca khẽ rơi vào yên ắng…
Rất vô tình… ai đó thoáng đi qua

Rồi một ngày ta gặp lại …chính ta
Tại nơi cuối cùng của dòng ký ức
Khoảng trời tuổi thơ vẫn luôn thổn thức
Khi xuân về …trãi nắng nhuộm thời gian…{jcomments on}
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.