Có nhiều khi thấy ta là thác đổ,
Mạch nước ngầm dào dạt chảy về đâu?
Ngàn năm rong chơi, cuối trời phiêu lãng,
Quên phận lạc loài, xoa dịu nỗi đau…
Có nhiều khi muốn làm con sóng nhỏ,
Nhấp nhô vờn trắng xóa vỗ tung tăng,
Theo định mệnh con tàu xô lướt gió,
Ca hát đêm về, nhảy múa cùng trăng…
Có nhiều khi muốn làm người mất trí,
Dạo bước lang thang giữa phố chợ đời,
Nhìn trần gian khóc cười bao khổ lụy,
Rủ muộn phiền, lòng điên đảo… thảnh thơi…
Có nhiều khi ước hồn mình bay bổng,
Lánh vui buồn, xa cõi tạm phù du,
Từ giã bơ vơ, chìm sâu giấc mộng,
Chạm bóng mình trơ trọi với thiên thu…
San Jose, tháng 02/14/2012