Thời gian như mây trời bay tít mù thăm thẳm
Đến nay hơn hai mươi năm mới gặp lại người
Nhớ lúc chia tay còn rộn rả những tiếng cười
Tóc còn xanh, đứa nào cũng như mây trắng mộng
Gặp nhau bổng hoang mang ngỡ là ảo mộng
Tận mặt nhau, nhìn sát thấy bạn mình
Hơn hai mươi năm trong cuộc thế điêu linh
Người trở lại quê hương âm thầm như kẻ lạ
Chưa hết mùa Xuân cỏ cây bên đường nghiêng lã
Chào người về- Người về chân in lối cũ đường xưa
Không chờ ai đón, không mong đợi dáng tình xưa
Chào quê hương mà giọt lệ chảy thành dòng…
Cha mẹ, anh em buổi ra đi đã chìm vào bọt sóng
“Hồn vẩn vơ theo sóng thét Thái Bình Dương”
Người trở về: chỉ còn bè bạn và quê hương
Không thể nói, chỉ im lìm nghe tâm tư chuyển động
Vòng tay ấm, những vòng tay mở rộng
Ôm chặt đời: người khóc cho hơn hai mươi năm
Điểm mặt từng tên, điểm mặt thành phố nhiều năm
Sợ làm kẻ lạ, sợ lạc loài trong từng ngỏ củ…
Hãy khóc đi! Hởi người bạn hiền xa xứ
Khóc mừng vui khi có chổ để san sớt vui buồn
Khi có chổ để sưởi hồn khi chiều mưa ứơt muộn
Cũng như nắng quê mình mà bao năm chưa nhận
Hơn hai mươi năm ta gặp lại người tủi phận
Không nói gì hơn chỉ có chút lòng
Chỉ có chút men nồng, men tình xin cô đọng
Ơi người tha hương nhớ lối cũ: “trở về”{jcomments on}
Hơn hai mươi năm tôi trở lại quê hương,không một người thân đón đưa(họ mất trong cuộc vượt biển kinh hoàng năm đó)Chỉ còn tôi trong một đất nước mênh mông nổi nhớ trong hồn.
Hơn hai mươi năm dằn xóc mải tôi lầm lủi tìm vê quê hương chỉ còn có đôi ba người bạn thâm tình.Tôi như kẻ lạ buồn tênh.Nếu không có TD thì có lẽ tôi đã là kẻ lạ trong chính quê hương mình.
Bạn tôi nghèo nhưng tình nào nghèo, tôi đã rơi nước mắt sáng hôm nay trong vòng tay già cổi của bạn.Tôi tìm lại được tôi,được quê hương Việt Nam mình.Bạn viết một mạch bài thơ này không chỉnh sửa một chử.Và trang Hương Xưa đã post ngay. Xin cám ơn HƯƠNG XƯA. Tôi đã đọc khi sáng từ bút tích của TD bây giờ đọc lại vẫn rưng rưng. Có thể mai lại về xứ người, nhưng tương lai tôi về không như là kẻ lạ như chuyến về lần này. Và tôi sẽ về ở lâu cho thấm tình bằng hửu trong tôi và Tòng..
Hảy tin vào lối đi về
Nơi đây tôi giử hẹn thề bạn ơi
Dẩu mai mây gió buông lời
Chúc Tâm tịnh lại rong chơi cỏi trần
Tôi người trong cuộc phù vân
Mắt trong mắt gởi có ngần nếp nhăn
************************************
Chúc đi bình an.
Tui cũng xa quê mờ mịt khói sương nè Thiên Di.
Trần Dư sương khói mịt mù
Đi xa tìm chốn hoang vu…với người
“Chưa hết mùa Xuân cỏ cây bên đường nghiêng lã
Chào người về- Người về chân in lối cũ đường xưa
Không chờ ai đón, không mong đợi dáng tình xưa
Chào quê hương mà giọt lệ chảy thành dòng…”
Một bài thơ thấm đẫm nỗi lòng xa xứ của người con tìm về thăm quê hương & gia đình mà đau lòng vì không còn ai…thật xót xa quá Thiên Di ơi, chị bùi ngùi cảm động không kềm được nước mắt…bài thơ “Hơn hai mươi năm gặp lại người” của Thiên Di giàu tình cảm , quá hay.
Cảm ơn Thiên Di về bài thơ tình nghĩa thâm sâu bè bạn, chúc Thiên Di và bạn của mình Hoàng Tùng QN mãi mãi thương quí nhau như anh em một nhà nhé.
Chị thích hai khổ thơ này của TD nhất đó.
“Hãy khóc đi! Hởi người bạn hiền xa xứ
Khóc mừng vui khi có chổ để san sớt vui buồn
Khi có chổ để sưởi hồn khi chiều mưa ứơt muộn
Cũng như nắng quê mình mà bao năm chưa nhận”
Cảm xúc tự nó tuông ra không thể nào ngăn được.
Chị HKC bình thơ như xoáy vào tâm.
Chị đã cảm thông thực sự tâm tình này. Cám ơn chị
TD viết bài này thật mủi lòng.
Hôm nay tôi vào Sài Gón và tạm biệt quê hương mình. Không ngủ được, Tôi tạm biệt mà lòng đầy nhung nhớ. Đọc thêm một lần nửa bài thơ,ngậm ngùi.Chúc bạn tôi bình yên và một ngày rất gần tôi sẽ trở về bằng nổi háo hức chứ không cô đơn như chuyến này,cám ơn tất cả
Chào tạm biệt bạn hiền.
Chỉ gặp vài phút mà tôi cũng có lời chào bạn
Hơn hai mươi năm ta gặp lại người tủi phận
Không nói gì hơn chỉ có chút lòng
Chỉ có chút men nồng ,men tình xin cô đọng
Ơi người tha hương nhớ lối cũ trở về
Bài thơ nhiều cảm xúc, & thật cảm động bùi ngùi ! hay lắm Thiên Di ơi!
Hôm nay bạn đi rồi
Tôi ở lại với tôi
Thời gian ơi đừng vội
Và bạn cũng xa rồi
TD PVT gặp bạn vui và tiễn bạn buồn. Dù sao cũng rất quý là đã tìm được đến với nhau. 😆
Chỉ có chút men nồng, men tình xin cô đọng
Ơi người tha hương nhớ lối cũ: “trở về”
Một bài thơ thắm đượm tình bạn trong sáng cảm thông
Có còn hơn cứ ngở hắn mất tích tận nơi xa xôi nào đó
Chia tay thôi
Cho người đi
Phút giây hạnh ngộ
Diệu kỳ…lạ chưa
Sao người nước mắt:
Như mưa
Gởi về cỏi vắng
Giăng thưa sợi buồn
Anh về như cõi lạ buồn
Anh đi lối cũ cánh chuồn nào vui!
Hắn về gặp nhau chưa tới một ngày. TD nói chuyện được ba tiếng đông hồ rồi từ giả thật là buồn
Anh đi bỏ lại Gaucon
Anh về lại nhớ dấu son năm nào
Hai mươi năm mình cũng chờ đợi mà vẫn bặt tăm.
Thế sao??????
Thật tình mà nói TD viết bài này hay.
Bởi không câu nệ điều chi. Tự nó tuông như
mạch nguồn hạnh phúc.
TD nghỉ đến cái tình vhuws hay, dở không thiết lắm KL
Ông ngồi viết một mạch, đáng nể!
Hình như Quang Nguyễn đã làm ông quên đi chuyện cơ cầu mà ông đang gánh lấy. Hiếm hoi lắm TD ơi
Ừ thì bạn nhận định là thế, cám ơn.
Lẽ ra giờ này tôi phải về Nhơn Hội nhung cứ
đọc mải bài thơ TD mà ngậm ngùi cho Quang Nguyễn.
Tôi tin dù khó khăn Quang cũng sẽ về Việt Nam sớm thôi.
Nhìn vào mắt anh ấy tôi biết…TD tin tôi đi!
Lo mà về sớm đi Bạn Xưa!
Nhớ rổ HÀU nghen.
Nhows có HÀU bạn xưa tặng nhớ tel cho tao
nghe nhậu một bửa cho say
Ừ, hẹn đó…
Hơn hai mươi năm ta gặp lại người tủi phận
Không nói gì hơn chỉ có chút lòng
Chỉ có chút men nồng, men tình xin cô đọng
Ơi người tha hương nhớ lối cũ: “trở về”
Hơn hai mươi năm gặp lại nhau mừng quá hở Thiên Di? Bài thơ rất hay thấm đẫm tình bè bạn.
Gặp mà tội cho bạn, không còn một người thân.
Nhớ quá mà về chứ chẳng biết về để gặp ai?
Cho em ké với chị Tuyên ơi , bài thơ thật cảm động , những lời nói thành thơ thành thông điệp nối tình bạn bè nối trái tim yêu thương nối người từ bên kia bờ đại dương về đất mẹ thương yêu , nơi còn những trái tim nồng ấm và vòng tay thân ái .
Bài thơ xúc động quá anh TD ơi!
Chào Meocon đọc thơ, đừng quào…là được
Tình cảm con người luôn nằm ở vế bí ẩn. Tuổi tác, địa vị, dư luận…Nó chỉ là con số không khi người ta yêu. Xét cho cùng giửa Phan và Nguyệt có gì để mà không đến với nhau, nhưng thời ấy khó có thể chấp nhận. Do đó tác giả đã ngừng câu tryện nữa vời. Cũng chính vì điều này Phan Nguyệt không là của nhau nên nổi nhớ bây giờ đẹp như một bài thơ. Nếu đã là của nhau thì hẳn ta không có truyện này để đọc
Hình như là thế.
Có lý đấy Sóc Nhỏ
Chúc bình an.
Rứa mà có một người không chịu bỏ con số không đó Thiên Di.
Hai mươi năm ta trả nợ người
Bài hát dể thương.Ba mươi năm trả cũng được vậy
Cỏ Úa hơn ba mươi năm nè .
Ráng 10 năm nữa cho chẳn 40 nghe Cỏ Úa!