*Một lần về lại Quy Nhơn.
Chiều đi rất nhẹ
Tím vệt nắng tươi
Em về ngang phố
Lạ quen tiếng người
Ấu thơ ngày nọ
Còn hằn mắt môi
Không dưng ngần ngại
Chân sáo ngập ngừng
Ngày em trở lại
Lòng nghe rưng rưng
Chiều qua góc phố
Cây cao cúi đầu
Hỏi thầm bóng đổ
Người xưa nay đâu?
Chiều nghiêng xuống phố
Một cánh chim trời
Mang theo nỗi nhớ
Thả hạt buồn rơi
Em về thăm phố
Cũng là hạnh ngộ
Biết là mây trôi…
Văn Công Mỹ{jcomments on}
Em ơi ! em về qua phố có gặp người xưa không ?
Em zìa mà ảnh đi mất tiêu rầu.
Thơ như dầy tui hớt biết bình, hay wá.
😛 😛 😛 😛
Sao cứ lo cho em wài dẫy lo cho mình chút đi .
Lo cho em là lo cho mình đó,Quang Minh.
Chiều nghiêng xuống phố
Một cánh chim trời
Mang theo nỗi nhớ
Thả hạt buồn rơi
Thơ bốn chữ dễ thương quá .
Tks Lệ Ni.
Không dưng ngần ngại
Chân sáo ngập ngừng
Ngày em trở lại
Lòng nghe rưng rưng
Tùy Anh chưa về qua phố mà đã rưng rưng rồi .
Chiều qua góc phố
Cây cao cúi đầu
Hỏi thầm bóng đổ
Người xưa nay đâu?
Mỗi lần về lại,qua bao con đường,ngang những góc phố,quá nhiều hoài niệm Tùy Anh à.Đâu rồi những bạn bè xưa cũ,ai còn ai mất?
phố của VCM không đẹp phố của bagiakhoua thơ mộng hơn .
Nơi nào người yêu ta sống nơi đó đẹp. Onggiakhoua đang yêu! 😛
Cái này đúng quá,miễn bàn. 😉 😉
Chiều qua góc phố
Cây cao cúi đầu
Hỏi thầm bóng đổ
Người xưa nay đâu?
Ngày xưa hoàng thị đâu rồi thơ ơi !
“Em mang bụi đỏ đi rồi”
Buồn quá khi không gặp được người xưa rồi nhà thơ ơi,
Chiều nghiêng xuống phố
Một cánh chim trời
Mang theo nỗi nhớ
Thả hạt buồn rơi
Không phải chỉ riêng người xưa đâu chị.Buồn nhưng hạnh phúc lắm mỗi lần về thăm phố.
Chiều qua góc phố
Cây cao cúi đầu
Hỏi thầm bóng đổ
Người xưa nay đâu?
Chiều nghiêng xuống phố
Một cánh chim trời
Mang theo nỗi nhớ
Thả hạt buồn rơi
Em về thăm phố
Cũng là hạnh ngộ
Biết là mây trôi…
—————————-
Ngày trở về thăm con phố cũ
Vắng em tay như chạm nỗi buồn
Ta về tìm lại chút dư hương
Ôm nỗi nhớ bồng bềnh theo mây trắng!
Phải chi chị thêm một khổ thơ nữa chắc sẽ dày hơn sự đồng cảm đó,chị Tiết.Nhưng chia sẻ như vầy với vcm là quí lắm.Cảm ơn chị.
Bài thơ dễ thương quá hỉ , phố thật nhẹ nhàng – phố thật mơ màng – ta trong phố miên mang…
Hứ,phố tui đâu đẹp đẹp bằng phố ngừ ta. 😛 😛
Chiều qua góc phố
Một cánh chim trời
Mang theo nỗi nhớ
Thả hạt buồn rơi…
Hay wá VCM ơi! thơ nhẹ nhàng & rất dễ thương!
Em “nợ” chị nhiều lắm đó.
tự nhiên la “em nợ chị nhiều lắm ” nợ gì trời…sao chị hổng biết! mà có gì đâu nếu nợ thì trả nợ một chầu Sông Trăng là hết nợ liền chứ lo gì….hì…hì…..
Thì bữa nào(buổi tối)ghé ST đòi nợ đi chị.
Chiều nghiêng xuống phố
Một cánh chim trời
Mang theo nỗi nhớ
Thả hạt buồn rơi
Lời thơ thật dễ thương! Buồn nhớ người xưa?
Ừ,nhưng chữ Người viết hoa nghen.
Trong ký ức mỗi người, quê nhà vẫn là nỗi nhớ da diết. Bài thơ anh VCM như một lời giải bày tha thiết.Cám ơn anh một bài thơ hay, giọng thơ lạ, rất dễ thương.
“Trong ký ức mỗi người, quê nhà vẫn là nỗi nhớ da diết…”
Và không thể nguôi ngoai.Lúc nào cũng mong ngóng một sự trở về.
Cảm ơn lời chia sẻ của Kim Đức.