Tác giả: Thiên Di Phạm Văn Tòng
Mai về góp nhặt tình xưa
Mây xuân ngũ sắc, hạt mưa xuân người
Mai về gom lại môi cười
Tặng nhau một đóa hoa tươi cõi trần
Mai về giã chốn phù vân
Bỏ yêu thương cũ nhận phần xót xa
Mai về: ta nhớ tình ta
Yêu tinh áo lụa, thướt tha đón mời
Mai về trốn cuộc rong chơi
Ẩn thân đồi vắng rã rời xác thân
Mai về nghe suối vang ngân
Nhìn đồi sim tím thương thân khóc thầm
Mai về lặng lẽ trầm ngâm
Ngó con chim lạc, bay lầm vườn xưa
Mai về dẫu ướt cơn mưa
Đứng bên đèo dốc: dạ thưa ta về!
Ta về lắm nỗi u mê
Cô đơn hiu quạnh bên lề quạnh hiu
Ta về bóng xế đìu hiu
Tâm tư rời rã chắt chiu tình nồng
Ta về ngủ giấc hư không
Mơ đời bay cõi đồng không tít mù
Ta về gom hết tình thu
Lên cầu Ô Thước nghìn thu đợi chờ.
Qui Nhơn 1/2012
{jcomments on}
Mai về gom lại môi cười
Tặng nhau một đóa hoa tươi cỏi trần
Mai về giã chốn phù vân
Bỏ yêu thương cũ nhận phần xót xa
Đành rằng đời người không sớm thì muộn cũng phải “Mai về ” thôi , mà sao nghĩ đến đó , lúc nào ta cũng có một chút tiếc nuối , một ít buồn phiền ,một ít nhớ nhung , một ít cô đơn …
Những vần thơ trầm buồn , man mác , làm người đọc không thể không ngậm ngùi
Mai về giã chốn phù vân
Bỏ yêu thương cũ nhận phần xót xa …
Đời người nơi chốn phồn hoa
Xót xa nhận đủ-Nhạt nhòa yêu thương.
***********************************
Ai ai cũng có cỏi đi về (ý TCS)
Nhưng nơi chốn đi về ấy ra sao?
Chốn ấy là đâu hở Thu Thủy!
Anh Thiên Di mến,
Mình thích bài thơ này quá.Và cũng thích nhất hai câu:
Mai về giã chốn phù vân
Bỏ yêu thương cũ nhận phần xót xa …
Nhưng vì thích quá nên cứ băn khoăn hoài và cứ muốn đọc câu sáu là:Mai từ giã chốn phù vân
hoặc:Mai về giữa chốn phù vân.
Có thể nói “về giữa chốn” là khác ý “từ giã chốn” nhưng cứ nghĩ cái tựa Mai Về thì cứ muốn “tám” 😛 😛
Cũng mong anh lượng tình tha cho cái “tội” nói nhăng.Nhưng cho tôi nhăng nhít chút xíu để khi đọc bài thơ anh cái “feel” của tôi nó “lên” tí nữa,anh nhé.
Thân ái.
Ta về ngủ giấc hư không
Mơ đời bay cỏi đông không tít mù
Sự chia sẻ của Văn Công Mỹ mình cảm
nhận một cách trân trọng. Câu thơ bạn
bình nó rộng lắm và như thế nào cũng
man mác sự đời.
Ta về ngủ giấc hư không
Mơ đời bay cõi đồng không tít mù
Ta về gom hết tình thu
Lên cầu Ô Thước nghìn thu đợi chờ.
Ta về chỉ mang theo mỗi tình em và em ơi ta sẽ lên cầu Ô Thước đợi chờ em… chờ em…mãi mãi, phải vậy hông Thiên Di?
Chờ chỉ để mà chờ như “Ngưu Lang Chức Nử”
thời chưa đặc xá…Hồi xưa là Thượng Đế
còn giờ là ai…QT biết rồi!
Mai về sao buồn dzẫy ? vui lên chứ ?
Mai về thì mai cứ về
Đường trần mỏi gối ngồi lê ngó người
***********************************
Có gì buồn đâu nào!!!
Sắp ra đi rồi hay sao mà cứ đòi mai về dzậy cha? Mới đọc tựa đề cứ tưởng chào đón hoa mai về mừng xuân mới chứ!
Ra đi…tìm Trầm Tưởng chứ đi đâu?
Từ mùng hai tới nay mới thấy mặt ngài@
“Mai về” chổ tui đi
Chổ tui có nhạc có thỏ
Có bầu rượu nghĩa gởi cho bạn hiền.
Đồng ý LEMOI.
Mai về lặng lẽ trầm ngâm
Ngó con chim lạc, bay lầm vườn xưa
Mai về dẫu ướt cơn mưa
Đứng bên đèo dốc: dạ thưa ta về!
Hay và rất hay .
Đứng bên đèo dốc:dạ thưa hay rồi!
Chúc vui,Tuệ Minh
Đứng bên đèo dốc-Dạ thưa ta về…
Lâu lắm Tòng ơi…Bạn viết bài thơ này khiến tôi bùi ngùi.
Nổi bình thản được che dấu thật tinh tế.
Ngà ngà, lâng lâng nên thơ cũng thế.Cám ơn bạn.
Trầm lắng và sâu thẳm tự tâm tình tác gỉa viết bài MAI VỀ đã đạt đỉnh của tuổi xế chiều.Man mác đi vào lòng người thật khẻ.
Nói vậy chứ chưa đến nổi gì đâu KL ơi!
Thiên Di thân!
Mình đã đọc cả tập thơ TD.
Hình như lúc nào cũng vương vướng
mây trời hiu quạnh,chút không gian
êm đềm của tâm hồn luôn ủ ấp quá khứ,
với TD như là tuổi xanh luôn đi theo
réo gọi sau lưng…
Tuy ở phồn hoa nhưng tâm tình mình KH
thừa biết là mình thích cái tỉnh lặng
cuả thôn quê hơn.Sống ở thành phố thấy
mình bơ vơ chi lạ!
Đồng ý với Khánh Hửu.
Người đa đoan có bao giờ bình yên lúc nào cũng tìm cái bận bịu cho mình.Một cơn gió qua cũng khắc khoải vô cớ,một cảnh đời xa lạ cũng bâng quơ buồn lặng lẽ…
Cô Bạn Xưa ơi!
Đa đoan cho nặng ưu phiền
Sao lòng vẫn mải triền miên cỏi đời
Thà ôm cây cỏ rong chơi
Còn hơn giữa cảnh chợ đời nhiểu nhương
**************************************
Tặng cô bạn bốn câu lục bát này.
Ta về lắm nỗi u mê
Cô đơn hiu quạnh,bên lề quạnh hiu
Ta về bóng xế đìu hiu
Tâm tư rời rã chắc chiu tình nồng…
Hay lắmm !Dẫu có bóng xế chiều tà nhưng không thể nào quên được tình nồng phải không Thiên Di,vì đó là niềm vui trong cuộc sống….
Tình nồng nào dễ phôi pha
Dẫu như bóng xế “ta là cỏi ta”
Tui cũng mai về đây .
Về đâu Trần Dư?
Số tui cứ mãi lang thang nên đâu dám hẹn mai về .
Dù lang thang cho đến cuối đời thi vẫn MAI VỀ.
Mai về- hay lắm nhưng Meocon chưa thích “mai về” đâu!- còn ham dzui lắm mờ! hì..hì..
Mèo Con hảy cứ vui đi
Về mà làm chi
Đường về đâu có lạc
Sợ gì mà không đi
Mai về ta cứ thản nhiên
Như dòng suối chảy giữa triền núi xa
Mai về bay giữa bao la
Giã bao ngày tháng xót xa kiếp người!
Ừ mai về,cứ về thôi
Dẫu sao cũng đọng mắt môi một đời
Ừ mai về,hương muôn nơi
Để rồi ủ ấp chơi vơi cuối đời