(Để nhớ về mẹ tôi)
Chiều nay hăm bảy Tết
Mặt trời gác non tây
Hoàng hôn chìm phố thị
Ánh điện sáng lên rồi
Người người như hối hả
Chuẩn bị đón xuân về,
Chiều nay hăm bảy Tết
Hai hôm nữa xuân về
Lòng nhuộm chút tái tê
Gởi hồn về quê cũ
Mẹ ơi! Con không về
Chiều nay hăm bảy Tết,
Con còn ở xa quê
Ngút ngàn cây số thẳm
Hồn chẳng chút xa quê
Làm sao con quên được
Tim thắm mãi lời thề
Lòng con luôn son sắc
Mắt sáng ngời tình quê.
Chiều nay hăm bảy Tết,
Con van mẹ đừng buồn
Cứ xem như năm ngoái
Cũng vào độ giờ này
Con ngồi trông chảo mứt
Thay mê thổi cơm xôi
Cho con vò rượu nếp
Như nhắn nhủ một đời
Đừng phai như men rượu
Chớ lạc nẻo mù khơi.
Chiều nay hăm bảy tết
Con nhắn mẹ đôi lời
Hỏi thăm về ngõ cũ
Hoa đỏ – sắc có ngời
Để đời mẹ thảnh thơi
Con chim chuyền cành lựu
Buông tiếng hát vui đời.
Con không quên nhắn gởi
Chút tình riêng cây mai
Ngăn bước mẹ thôi dài
Giờ rực vàng chưa mẹ
Vạn nụ xuân dâng đời
Con không quên vườn chuối,
Mẹ đã đổ mồ hôi
Tuới từ khi còn bé
Giờ có trổ lắm buồng
Sà xuống mảnh sân vuông
Hôn từng viên đất nhỏ
Viên đất thắm mồ hôi
Công ơn mẹ đứng ngồi
Cho chuối vườn xanh trái.
Chiều nay hăm bảy tết
Xuân sắp đến đây rồi
Xin mẹ chỉ vui thôi
Đừng sầu chi mẹ ạ!
Cho héo hắt tuổi già
Xa rồi những xuân qua
Giờ đây xuân trở lại
Mẹ thêm được tuổi già
Con mừng vui chi lạ ..
Phủ phục ơn đất trời
Ban đời! mẹ thảnh thơi
Tuổi chiều thêm nhựa sống
Nhìn đàn con lớn khôn,
Chiều nay, chiều hăm bảy
Hai hôm nữa xuân về
Con vui như ngọn gió
Lòng bừng sáng ánh xuân
Trải dài trên dương thế
Nhiều nhất vẫn quê mình.
.
Nguyên Kha