Như Có Gió Trên Cao

Tác giả: Mai Trần

Mùa hè trời mau sáng, gần 5 giờ thì ánh sáng đã rộn ràng trên bải biển.Trâm đạp chiếc xe đạp mini màu tím nhạt, thong thả đạp vào bải Ghềnh Ráng.Bãi biển ở đây vắng, nước trong xanh, bải cát dài trắng mịn, còn mang nhiều nét hoang sơ. Liệng chiếc xe chỏng chơ bên gốc dừa. Trải chiếc ra xanh xuống cát, Trâm nằm dài nghe sóng vỗ. Xa xa bải tắm Hoàng Hậu còn im lìm trong sương. Xa hơn nữa bải Qui Hòa ẩn hiện không rỏ nét. Có những con thuyền khơi xa đang thong thả vào bờ. Sát mép nước, hai người đàn ông đang kéo lưới gạn vào bờ. Trâm đứng dậy uốn người, thành những động tác làm ấm người. Chạy nhẹ nhàng ra biển, dẫm lên đám bọt trắng xóa, lao người vào sóng nước Trâm bơi một mạch xa bờ. Gần đến mấy chồ lưới Trâm ngừng bơi, nằm ngữa, ngắm mặt trời ló dạng phía đông chân trời. Cái cảm giác tự do giữa biển trời gieo trong lòng Trâm chút mong manh như sợi nắng ban mai. Ủ êm, êm đềm…không gian này là của Trâm cả. Thanh bình, yên ắng với tiếng rì rào của biển. Riêng tiếng lòng Trâm nồng ấm với tiếng hát hoa niên. Mười sáu tuổi…cái tuổi căng tràn sức sống vô tư. Trâm lơ đảng, một ngọn sóng phủ lên mặt, giật mình tan hết cảm giác lơ mơ. Trâm vội vã bơi vào bờ.
Vào đến bờ Trâm thấy chiếc xe của mình được dựng vào gốc dừa gọn gàng. Ngó quanh quất, Trâm nhìn thấy một thanh niên trạc tuổi với mình. Anh chàng đang ngồi như tượng dưới hàng dương thấp lè tè. Hình như anh cố thu mình cho nhỏ lại với không gian mênh mông này. Trâm tiến đến:
-Anh dựng xe dùm em sao?
-Ừ
-Cám ơn anh
Anh thanh niên chỉ nhìn Trâm, không trả lời. Đôi mắt trong, mờ mờ trong ánh mắt là những khoảng không nào đó. Hai tay vốc cát nâng lên ngang tầm mặt rồi buông khẻ, cát rơi từ từ bay theo cơn gió.Trâm tự nhủ: anh chàng này ít nói chăng? Hay không biết gì để nói. Dường như sự hiện diện của anh Trâm không có trong anh. Dáng dấp có gì như xa vắng,  như lẻ loi quạnh hiu chi lạ. Bất chợt ngẩng lên anh nói:
-Em có nghe gió thổi trên cao không?
-…
-Ừ mà cao quá làm sao em nghe được. Gió ở dưới chỉ làm cát trong tay anh bay thôi. Không hiểu gió trên cao thổi bay đi những gì nhỉ? Nổi nhớ! Nổi buồn! Niềm vui! Anh ghét gió trên cao quá. Ghét mà không làm sao với tới…
-Anh nói linh tinh cái gì vậy?
-Đôi khi anh không biết mình nói gì…nhưng anh sợ gió trên cao lắm.
-Có gì làm anh sợ?
-Em không biết đâu. Gió trên cao đã cuốn mất đứa em nhỏ của anh rồi.
Đôi mắt anh đỏ lên, hình như long lanh hai giọt lệ. Trâm có cảm giác buồn buồn như đánh mất một điều gì mênh mông xa vắng. Anh trở lại sự im lặng ban đầu,hai tay vẫn vốc cát lên ngang mắt, buông từ từ cho gió cuốn đi. Động tác ấy lập đi lập lại vô hồn. Trâm hoang mang không hiểu gì cả, điều lạ lùng của anh ấy làm Trâm bối rối. Có lẽ anh không được tỉnh táo lắm thì phải? Trông anh đâu có vẽ ấy, trông anh cao ráo khỏe mạnh cơ mà…Mặc cho Trâm thắc mắc, anh vẫn ngồi như thế, lập đi lập lại một động tác vô hồn. Sốt ruột Trâm buột miệng:
-Anh tên gì?
-Anh không phải là gió
-Chứ ai bảo anh là gió bao giờ- Trâm trả lời mà lòng tức anh ách.
-Anh sợ tên gió lắm
-Trời đất!
-Đừng có la, anh chỉ nói vậy thôi mà.
-Anh nói đố mà em hiểu gì? Em hỏi lại anh tên gì?
-Để anh nhớ xem. À mẹ gọi anh là Cu anh…
Trâm bật cười,tiếng cười hòa với tiếng gió. Anh co mình hoảng hốt. Trâm vội im, nụ cười tắt nữa chừng. Đôi mắt anh dường như trách móc âu lo. Luống cuống Trâm đứng lên chạy ra chổ để khăn tắm, cuốn lấy bỏ vào giỏ xe, vội vã dắt xe đi. Trâm rướn người đẩy xe, chiếc xe không nhúch nhích,quay lại thấy anh đang giử chặt yên sau.Trâm nổi cáu lên:
-Anh làm cái quái gì vậy?
-Sao em không chờ nghe gió thổi trên cao cùng anh – Đôi mắt tròn to kia như cầu khẩn. Chùn lòng Trâm ngồi xuống cạnh anh.
-Gió trên cao thì sao nào?
-Gió thổi xong em mới được đi
-Sao vậy?
-Anh sợ gió cuốn mất em
-Gió nào mà cuốn mất em được?
-Có mà – Anh khăng khăng – Anh sợ gió đó lắm…
Trâm không hiểu nổi anh chàng kỳ quặc này. Bất chợt, khuôn mặt anh sáng bừng ra, hớn hở, hân hoan reo lên:
-Đó…đó…em thấy không nó thổi qua rồi.
Trâm ngước nhìn vách núi, nơi mộ Hàn Mạc Tử nằm, chỉ thấy lùm cây lay động khẻ. Mơn man chút sương khuya sót lại đâu đó. Anh làm Trâm có cảm giác mơ hồ,dường như gió có thật. Gió thổi tung bao chiếc lá bay là đà theo sóng nước. Vi vu…vi vu…gió hát thật sao? Quái nhỉ! Anh nói lung tung, Trâm có cảm giác trôi theo anh như trôi theo con sóng. Và rồi anh nắm tay Trâm,Trâm giật mình hỏi:
-Gì vậy anh?
-Em thấy không hết gió trên cao rồi. Em về đi…bình yên rồi. Đừng ngồi đây nữa kẻo gió quay lại em không về được đâu.
-Ơ hay…
-Đi đi mà anh van em!
Trâm ngớ ngẩn dắt xe ra về. Ra gần hết bải cát, Trâm quay lại nhìn anh im lặng ngồi đó như pho tượng cổ rong rêu. Hình ảnh ấy làm lòng Trâm thắt lại, dù chưa hiểu được điều gì ở anh. Buổi sáng lạ lùng, gặp gở kỳ quặc, Trâm u ám nặng nề trong lòng. Có một chút bực tức mơ hồ nào đó, một chút xôn xao nào đó.
Dắt xe ra gần đường nhựa, Trâm thấy một người phụ nữ khoảng bốn mươi, hay hơn bốn mươi một ít. Cô ấy đi ngược ra bải tắm. Chạm mặt Trâm cô cười, nụ cười buồn buồn sao ấy? Đôi mắt cô hướng ra bải dỏi tìm, ánh mắt bao dung đầy yêu thương. Cô đang nhìn anh thanh niên ấy. Tò mò Trâm buộc miệng hỏi:
-Cô biết anh ta sao?
-Nó là con trai tôi mà – Cô ấy nhìn Trâm cười rồi nói – Nảy giờ nó nói gì với cháu?
-Anh nói lung tung, cháu không hiểu được gì?
-Làm sao mà cháu hiểu được? Nhưng cháu có sợ không?
-Không cô ạ! Ngạc nhiên thôi – Người phụ nữ u buồn, trầm giọng:
-Tôi có hai con, một trai một gái. Đứa con trai là nó, đứa con gái thì bị bệnh qua đời mất rồi.
-Thảo nào! Nhưng sao anh cứ nói là có gió trên cao cuốn đi?
-Cháu thấy không? – Người phụ nữ chỉ tay về phía sườn núi – Nhà cô ở đó. Khi em nó hai tuổi, lâm cơn bệnh nặng, rồi mất. Mất đi trong đêm, cái đêm mà cơn bảo lớn hoành hoành như cuốn tung cả  Qui Nhơn. Nó ôm xác em nó la khóc đến khàn hơi. Kể từ đó nó lơ đểnh lúc tỉnh lúc mê. Điều đau xót là nó rất sợ gió rít qua mái tole. Cứ mổi lần như vậy, nó thu mình vào xó nhà cả nữa ngày. Hết gió nó trở lại bình thường nhưng không còn nói cười như xưa nữa. Cô đau lòng, ba nó ở chiến trường liên tục có mấy khi về nhà đâu! Một mình cô chăm sóc. Nó như một đứa trẻ thơ 7, 8 tuổi.
Người phụ nữ rơm rớm nước mắt cúi đầu.
-Thôi cháu về thôi. Cô phải ra bải chơi với nó.
Đạp xe ra về lòng Trâm chùng xuống. Tự nhiên Trâm thấy bải biển sao mà đầy sóng vỗ, sao mà hoang vu cô đơn như ốc đảo xa xôi. Có điều từ xưa nay Trâm đâu có để ý đến lời ru của gió…lời giận hờn của gió…lời miên man réo đòi của gió. Nhưng tại sao là gió trên cao? Trâm vu vơ không tài nào trả lời được…..
Để nhớ Mùa Thu: bải Ghềnh Ráng{jcomments on}

0 thoughts on “Như Có Gió Trên Cao

  1. Gió

    Gió ở trên cao gây nhiều bão tố nhưng gió ở ngang tầm làm mát rượi lòng người .
    Tội nghệp người anh quá thương em mà bị chấn động tinh thần.

    Reply
  2. Quốc Tuyên

    Bài viết nhè nhẹ đi vào lòng người, hay lắm Mai Trần ơi!
    Người anh thương em quá mà hóa dại, thật thương cho một kiếp người!

    Reply
  3. Hoàng Phượng

    Có điều từ xưa nay Trâm đâu có để ý đến lời ru của gió…lời giận hờn của gió…lời miên man réo đòi của gió. Nhưng tại sao là gió trên cao? Trâm vu vơ không tài nào trả lời được…..
    Ừ nhỉ sao gió lại ở trên cao ?

    Reply
  4. Thu Thủy

    Câu chuyện thật buồn .
    Đọc xong ta không thể nén tiếng thở dài thương cảm, thương cho người em quá yểu mệnh, thương cho người anh có nội tâm quá sâu sắc , thương cho người ba ở nơi xa biền biệt ,thương cho người mẹ tần tảo,tất bật một đời vì gia đình. Thương cho cô bé Trâm hồn nhiên từ nay đã sang một trang mới đã biết trăn trở trong cuộc sống .

    Reply
  5. Mây

    Biết làm sao,khi gió vẫn còn ở trên cao gió vẫn cứ gây những trận cuồng phong làm sụp đổ nhà nhà.Nhưng hậu quả là sự hoảng hốt của con người sau cơn gió dữ.
    Một chút của cu Anh một chút của Trâm,dễ thương
    Một chút của cha một chút của mẹ , thật tội

    Reply
  6. HOANGKIMCHI

    Cảm ơn Mai Trần đã viết rất hay tuy câu chuyện thương cảm buồn quá.
    Chúc một mùa xuân mới an vui, may mắn Mai Trần nhé.

    Reply
    1. Mai Trần

      Thấy thế chứ khong buồn đâu HOANGKIMCHI.
      Chung quanh ta còn có nhiều điều buồn hơn
      đây chỉ là chút chùn lòng của Trâm.

      Reply
  7. Trầm Tưởng

    Bài viết hay lắm,ý nghĩa sâu sắc lắm!Giọng văn,giọng thơ giống y chang!Dám cả gan lấy tên….làm bút hiệu cho mình. Ông không sợ người ta kiện sao, ông bạn? Hà hà!!!

    Reply
    1. Trầm Tưởng-NCM

      Lệ Ni không biết à? Anh Ba tui nhiều bút hiệu lắm!Nào là TD,MT,rồiTdpvT…chả bù với tui, chỉ là…

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.