Tố Như ơi sao thế này
Trầm luân bao kiếp chưa thay phận người,
Hay em nhặt mảnh gương rơi
Kiều soi đánh vỡ, trận cười nghiêng đêm
Hay ta tự cõi nhân duyên
Chống gươm ngửa mặt trận tiền khói bay.
Hay mưa đùa cợt cơn say
Trôi em vào mộng, ta vay mượn hồn
Ngẩng đầu mù mịt càn khôn
Còn bao kiếp nạn hãy dồn cho ta
Trách chi
nhân thế mù lòa
Thôi em đừng khóc
Còn ta
Giữa đời
_____)()(_____{jcomments on}