Ánh trăng say

Trăng say loạng choạng trên sân
Khi mờ khi tỏ khi gần khi xa…
Ngẩn ngơ muôn ánh la đà
Hồn ta theo gió ước hòa vào trăng.
Duyên thần ai nỡ cách ngăn,
Kẻ nơi trần thế kẻ giăng lưng trời.
Đêm nàng khóc, lệ sao rơi
Ta buồn thổi hạt chơi vơi mưa nhòa
Trăng ơi, trăng hỡi phôi pha!
Còn đâu thuở ấy đôi ta thiên thần…
Đêm nay lại thấy bâng khuâng
Trần gian vắng lạ, đơn thân gió sầu…

Leave a Reply

Your email address will not be published.