Đã ngừng không hát một tiếng chim,
Vì gío heo may thổi qua thềm,
Và nắng chưa về xanh tươi lá,
Rã rời mong ước- nhói buồng tim.
Không còn hót nữa một cánh chim,
Khát vọng xa xôi mãi đi tìm,
Và những đam mê chân trời mới,
Lối về quán cũ chẳng còn em.
Nhắc để cho vơi nỗi nhớ nhung,
Xa anh em hứa vẫn một lòng,
Dù anh có tệ và chẳng đáng,
Chẳng đáng để em giữ bên lòng.
Nhìn lá tả tơi ở cuối đường,
Chừng như đan kết những đau thương,
Thì thôi em hỡi niềm oan nghiệt,
Cũng chẳng gì đâu vết bụi đường.
Rồi lá chẳng rơi ở cuối đường,
Người thôi nhặt lá đếm yêu thương,
Hơn muời năm đã dù câm nín,
Là để tan theo dấu bụi đường.
* Mời độc giả click vào đây để thưởng thức:
http://youtu.be/Fp1XrKv600g
Nhạc Kiều Tấn Minh,Ca Sĩ Minh Đăng
{jcomments on}
Đúng là NỖI ĐAU vô cùng tận !tội nghiệp cho người đàn bà quá` ! Có lẽ là số phận rồi! bài viết hay lắm chị ơi!
Cám ơn KL nhé Chúc em vui khỏe Ông xã lành bênh chưa?
Cám ơn chị ông xã em phẻ rầu ! em sắp về QN thăm HX & cũng muốn lên thăm chị sẵn thăm ngừ xưa…nữa ! mà không biết có đi đuộc hông đây!
Làm sao tìm lại những ngày tháng rạng ngời ấm áp trong
trái tim mình.
Bài viết phản ảnh lại một góc của xã hội
Hay lắm chị CTC
Chuyện có thật đó Khảo Mai ơi!
Một trái tim khô!
Một trái tim mùa Đông
Thật là đau đớn thay thân phận đàn bà! Bài viết gây căm phẫn cho người đọc, hay lắm chị CTC! Chúc chị luôn vui, khỏe!
Trời sinh ra đàn bà là để gánh chịu bao nỗi buồn tủi và đớn đau cám ơn TT NCM nhé
Đọc rồi thấy buồn buồn… buồn hắt buồn hiu!
Buồn như không đi chơi được đúng không?
Đúng quá chị CTC ..ui!
Ừ ! những mãnh đời bất hạnh.
Quá bất hạnh đó TN ơi!
Một đời và một ngộ ra thói đời.
Thói đời đen bạc và lắm chua cay…
Cũng chỉ vì muốn đem cái hạnh phúc đến cho gia đình, chồng con mà giờ đây chị chỉ biết kêu trời, nghe nỗi đau đớn dày vò tâm hồn trước thói đời đen bạc.Sao thân phận phụ nữ cứ mãi truân chuyên như thế hở cao xanh!
Bài viết hay lắm chị CTC ơi!
Có phúc, lộc thì cùng hưởng mà hoạn nạn thì chẳng chia buồn quá hở chị?
Đời là vậy mà em Chúc em vui nhiều
Chuyện quá buồn quá đau xót.
Người gánh chịu mới thê thảm chớ em
Ôi , thân phận đàn bà! Buồn quá chị Cầu ơi!
Đau đớn thay phận đàn bà .
SẺ chia nỗi đau của người đàn bà ấy qua bài viết thật xúc động
của CTC nhé.
bà đọc chuyện nầy đừng khóc nghe bà.
Chị Cầu viết chuyện cảm động quá , thật buồn cho thân phận những người phụ nữ .
Cha mẹ làm con bị lây , thương hai đứa con quá chị CTC ơi!
Thương cho hai mái đầu xanh .Rồi đây chúng sẽ về đâu?
Và cuộc đời hư hỏng, tội tình của những đứa con chính là hệ quả đau lòng của bản án ly hôn ! Thật là xót xa cho những mảnh đời của những số phận bi đát!