Xin đừng tiếc, thơ tôi màu tang tóc
Bởi cuộc đời nắng sớm với chiều mưa
Mười bốn tuổi tôi làm thơ nước mắt
Khóc quê hương trăn trở đã bao mùa
Thôi em nhé cũng xin đừng thương hại
Thơ thẩn gì, chỉ trách móc nhau thôi
Con nước cũ chẳng bao giờ trở lại
Để nghìn năm nghe dốc đá ngậm ngùi
Em như cánh sen hồng đang hé nở
Giữa ao bùn vẫn đục của đời tôi
Trong gần gũi đã có nghìn cách trở
Nợ gì nhau mà nắng bám lưng đồi
Xin đừng tiếc, thơ tôi buồn như thế
Chuyện đau lòng chẳng thể viết cho vui
Tôi chỉ vẽ cảnh đời tôi dâu bể
Dấu niềm đau trong chua chát tiếng cười
Xin đừng tiếc, thơ tôi là sương đọng
Sẽ tan dần khi đêm tối ra đi
Trong xa cách có nghe lời ai vọng
Vì sao băng chưa kịp ước mơ gì
Xin đừng tiếc, thơ tôi là kỷ vật
Của một thời thơ ấu rất đơn côi
Tôi là kẻ độc hành không quán trọ
Đời tục du vai áo bạc quen rồi
Xin đừng tiếc, thơ tôi lời sỏi đá
Một linh hồn khép kín tự trăm năm
Đừng cúi nhặt sẽ đau lòng biển cả
Đừng lăn đi mất dấu chỗ tôi nằm
Tôi làm thơ chẳng mong thành thi sĩ
Ngủ với trăng hay bạn với sông hồ
Thơ tôi đấy trái tim đầy máu rỉ
Sẽ muôn đời ở lại với hư vô.
Trần Trung Đạo
Trong gần gũi đã có nghìn cách trở
Nợ gì nhau mà nắng bám lưng đồi
Thích hai câu nầy quá .Cám ơn tác giả .
Tôi làm thơ chẳng mong làm thi sĩ
Ngủ với trăng hay bạn với sông hồ
Thơ tôi đấy trái tim đầy máu rỉ
Sẽ muôn đời ở lại với hư vộ
Bài thơ hay vô cùng….với những câu : XIN ĐỪNG TIẾC,THƠ TÔI….chứa nhiều nỗi niềm riêng trăn trở riêng tư của tác giả thật sâu sắc!
TÔI LÀM THƠ CHẲNG MONG LÀM THI SĨ !!! không mong mà đã thành THI SĨ rồi giờ phải làm sao đây anh Trần trung Đạo????
Cám ơn anh đã chia xẻ một bài thơ rất hay! năm mới chúc sức khỏe & sáng tác nhiều hơn!
Chị Loan viết hay quá!
Xin đừng tiếc, thơ tôi lời sỏi đá
Một linh hồn khép kín tự trăm năm
Đừng cúi nhặt sẽ đau lòng biển cả
Đừng lăn đi mất dấu chỗ tôi nằm
Em thích đoạn thơ này. Sỏi đá cũng biết đau và “ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau” mà! Hay quá ,thơ anh Trần Trung Đạo đầy nỗi niềm
Mười bốn tuổi tôi làm thơ nước mắt
Khóc quê hương trăn trở đã bao mùa
Nước mắt cho dâu bể cuộc đời, cho quê hương và thân phận con
người còn nơi nào để tình yêu nương náu không hỡ tác giả ?
Thơ Trần Trung Đạo khắc khoải quá, trái tim không bình yên.
Xin đừng tiếc, thơ tôi lời sỏi đá
Một linh hồn khép kín tự trăm năm
Đừng cúi nhặt sẽ đau lòng biển cả
Đừng lăn đi mất dấu chỗ tôi nằm
Chị Kim Loan nói đúng: không nhận mình là thi sỹ nhưng với bài thơ này thì không thể chối từ. Danh “THI SỸ” không phải nhận là được đâu. Bởi chỉ có đọc giả mới có quyền phong tặng mà thôi. Xin chúc mừng nhà thơ Trần Trung Đạo! Bài thơ mang nặng nỗi niềm nhưng cũng chứa đầy triết lý…mà ta cần suy ngẫm.
Minh Kiên ơi! Không biết MK đang ở VN hay Hải Ngoại? Nếu ở trong nước thì MK nói sai rồi. Ai muốn có học hàm Văn sĩ hoặc Thi sĩ phải có bằng ( chứng nhận ) của Hội nhà VĂN cấp hoặc ( Tín chỉ ) mới được công nhận là VĂN THI SĨ. Dù tác phẩm đó chỉ làm giấy gói cá khô. Chúng mình không có quyền phong tặng đâu, đừng tự phong kẻo phạm luật. Bất cứ thành phần nào cứ sản xuất được hai tập thơ hoặc văn rồi xin phép xuất xưởng đàng hoàng. Khi có giấy phép rồi là có quyền làm đơn xin gia nhập HỘI NHÀ VĂN VN đấy. NCT đăng nhiều trên các Tuyển tập đã thấy Tiểu sử rất nhiều vị khả kính khai báo là HỘI VIÊN HỘI NHÀ VĂN VN và Hội viên VHNT 62 tỉnh thành thấy mờ mắt luôn. Nhưng tác phẩm của họ thì NCT rất khó đọc vì HAY quá tải. Đúng là VĂN CHƯƠNG HẠ GIỚI RẺ NHƯ BÈO . Xin gởi đến MK vài lời chia sẻ.
Xin đừng hỏi thơ sao buồn hóa đá
Nỗi niềm riêng chôn dấu tự ngàn năm
Thơ tôi đấy lệ rơi từng ngọn lá
Để mai sau xây mộng chổ em nằm
Xin đừng tiếc, thơ tôi lời sỏi đá
Một linh hồn khép kín tự trăm năm
Đừng cúi nhặt sẽ đau lòng biển cả
Đừng lăn đi mất dấu chỗ tôi nằm
Lời thơ buồn , khắc khoải …
Xin đừng tiếc, thơ tôi là sương đọng
Sẽ tan dần khi đêm tối ra đi
Trong xa cách có nghe lời ai vọng
Vì sao băng chưa kịp ước mơ gì
Hay quá anh Trần Trung Đạo ơi, tuy anh không nhận mình là thi sĩ nhưng chắc chắn những ai đọc bài thơ ni đều sẽ gọi anh là thi sĩ đó thôi!
Thôi em nhé cũng xin đừng thương hại
Thơ thẩn gì, chỉ trách móc nhau thôi
Con nước cũ chẳng bao giờ trở lại
Để nghìn năm nghe dốc đá ngậm ngùi
Ra đi là hết rồi, trách móc nữa mà chi.
Sáng sớm này ngồi vào bàn vào trang báo quê mình, và đọc bài thơ đầu của bạn thấy rất tâm đắc vớ mình, nhất là 2 câu 3 và 4 của của khổ thơ đầu. Đọc đi rồi đọc lại, nình cảm thấy não lòng và t6am hồn chùng xuống… càng đọc đến hết 8 khổ thơ của bài thơ đầy tâm trạng buồn và lắng đọng ưu tư của tác giả. mình mong muố đươc cia xẻ nỗi niềm này nhé TTĐ.Ch1c vui nhiều và tận hưởng mùa xuân NHÂM THÌN SẮP ĐẾN. Thân ái/ NGUYÊN KHA…..
Ủa AHK là NGUEN KHA sao? dzậy mà cứ tưởng là nhân dzật nào? lâu quá không cho bạn bè đọc thơ đó nhen….
Đúng rồi đó, tưởng đâu KL biết chứ, chỉ cần đọc ngược lại là thấy liền thôi mà, lười lắ KL quơi!, chắc qua tết mới có lựng, KL có khỏe không? Gửi lời chúc tết NHÂM THÌN Trước nhé!, Chúc khỏe vui và hạnh phúc nhé.NK./
Một bài thơ đầy nỗi niềm nhưng cuối cùng rồi :
Tôi làm thơ chẳng mong làm thi sĩ
Ngủ với trăng làm bạn với sông hồ
Thơ tôi đấy trái tim đầy máu rỉ
Sẽ muôn đời ở lại với hư vô
Trần Trung Đạo hay Xuân Diệu đều lãng mạng
Là thi nghĩa là ru với gió
Mơ theo trăng và vơ vẫn cùng mây
Xin đừng tiếc, thơ tôi là sương đọng
Sẽ tan dần khi đêm tối ra đi
Trong xa cách có nghe lời ai vọng
Vì sao băng chưa kịp ước mơ gì
“Thơ tôi” mơ màng bởi tạo bằng những tinh hoa của đất trời, hay lắm .
Thơ tôi vượt đại dương bao la để làm quà Xuân cho độc giả .Cám ơn nhà thơ
“Xin đừng tiếc, thơ tôi màu tang tóc”
“Xin đừng tiếc, thơ tôi buồn như thế”
“Xin đừng tiếc, thơ tôi là sương đọng”
“Xin đừng tiếc, thơ tôi là kỷ vật”
“Xin đừng tiếc, thơ tôi lời sỏi đá”
Thơ hay lắm,đừng bi lụy lắm anh Đạo ơi!
“Thơ tôi đấy trái tim đầy máu rỉ
Sẽ muôn đời ở lại với hư vô.”
Mọi người vẫn thương anh va muốn được đọc thơ anh thường xuyên.
Bài thơ có tám khổ , khổ nào cũng hay và sâu sắc quá.
Cám ơn tác giả .
“Xin đừng tiếc, thơ tôi là sương đọng
Sẽ tan dần khi đêm tối ra đi
Trong xa cách có nghe lời ai vọng
Vì sao băng chưa kịp ước mơ gì”
Tôi rất thích đoạn nầy! lối so sánh, ví von rất hay nhưng đượm một nỗi buồn!
“Khiến người “ngoài cuộc” cũng tan nát lòng”
Chúc bạn có nhiều nguồn vui để xua tan những đớn đau đó. Mong bạn hạnh phúc
TSN không biết nói gì hơn là rất thích bài Thơ Tôi của anh TTĐ vì muốn ké những lời phê bình các bạn HX đã nhanh tay viết hết trước rồi.
Thơ anh TTĐ rất hay và nhiều nỗi niềm sâu lắng :
“Tôi làm thơ chẳng mong thành thi sĩ
Ngủ với trăng hay bạn với sông hồ
Thơ tôi đấy trái tim đầy máu rỉ
Sẽ muôn đời ở lại với hư vô.”
Cảm ơn anh TTĐ, chúc anh mùa xuân mới an lành, hạnh phúc nhé.
Chân thành cám ơn các anh chị, các bạn đã đọc và có nhiều
cảm nhận rất tâm đắc với tác giả. Trong lúc nhiều website
khác phê bình rất gắt gao làm “nhụt chí anh hùng”, bạn đọc Hương Xưa luôn có những lời ngợi khen, khuyến khích, biết
đâu nhờ đó mà mai mốt tôi sẽ trở thành thi sĩ thiệt.
Thân chúc quý thân hữu mùa xuân mới an lành, hạnh phúc.
Qúy mến
TTD