Ta vẫn đợi mùa thu như những ngày xưa cũ
buổi tan trường lặng lẽ bước theo em
khi loài ve tắt nắng đã ngủ quên
và hoa cúc nở vàng bên lối cỏ
bao nhiêu năm hoa vàng theo nỗi nhớ
cái thuở nào em cứ dửng dưng ta
rồi một lần em bỗng bỏ đi xa
ta ngơ ngẩn giữa mùa thu bất chợt
như cánh chim vô tình em mất hút
ta quay về trăn trở tháng ngày qua
mầu thời gian ấn tích cũng phôi pha
ta trôi nổi bên đời thân quán trọ
bước chông chênh dặn lòng thôi nức nở
biết xa rồi nào có giữ được nhau
như cơn gió trái mùa sao quá vội
em chẳng đợi mùa này ta vẫn đợi mùa sau…{jcomments on}
Tình yêu lúc nào cũng là đề tài bất tận và đầy hay ho, thú vị, nhất là tình yêu của cái tuổi thời còn đi học- Đẹp lắm ! Nhiều mơ mộng!và đầy yêu thương. Tôi thích nhất đoạn nầy:
“ta trôi nổi bên đời thân quán trọ
bước chông chênh dặn lòng thôi nức nở
biết xa rồi nào có giữ được nhau
như cơn gió trái mùa sao quá vội
em chẳng đợi mùa này ta vẫn đợi mùa sau…”
Chúc Phạm Ngọc vui vẻ, hạnh phúc và có nhiều bài nữa!
Em vô tình chẳng biết anh theo sau
Sao không nói để bao mùa vẫn đợi
Tội anh ghê!
biết xa rồi nào có giữ được nhau
như cơn gió trái mùa sao quá vội
em chẳng đợi mùa này ta vẫn đợi mùa sau…
Đợi người cho đến bao giờ …
Ta vẫn đợi mùa thu như những ngày xưa cũ
buổi tan trường lặng lẽ bước theo em
khi loài ve tắt nắng đã ngủ quên
và hoa cúc nở vàng bên lối cỏ
Bài thơ nhẹ nhàng tình cảm hay quá.
ta trôi nổi bên đời thân quán trọ
bước chông chênh dặn lòng thôi nức nở
biết xa rồi nào có giữ được nhau
như cơn gió trái mùa sao quá vội
em chẳng đợi mùa này ta vẫn đợi mùa sau…
Hay quá Phạm Ngọc ơi!
Em xa rồi lòng ta bỗng ngẩn ngơ
Thu vàng lá , đời ta vàng nỗi nhớ!
Ta vẫn đợi mùa thu như những ngày xưa cũ
buổi tan trường lặng lẽ bước theo em
khi loài ve tắt nắng đã ngủ quên
và hoa cúc nở vàng bên lối cỏ
Dzậy là mùa thu nào Phạm Ngọc cũng đợi chờ để nhớ tiếc kỉ niệm xưa.
Chưa kịp thương, em đã bỏ ta
Bơ vơ quán trọ tháng ngày qua
Nếu biết trái tim em hờ hững
Ong nầy thôi chẳng lại gần hoa
Cho mượn bộ râu nhột của PN tí đi! Thơ thật hay.
Bài thơ hay quá dù vẫn là nội dung của một cuộc tình đã chia xa .
bao nhiêu năm hoa vàng theo nỗi nhớ
cái thuở nào em cứ dửng dưng ta
rồi một lần em bỗng bỏ đi xa
ta ngơ ngẩn giữa mùa thu bất chợt
Em dại dột quá , sao lại bỏ người làm thơ hay thế này .
PN có bộ ria chuẩn quá có lẽ nhờ dậy làm thơ hay .
Đọc thơ Phạm Ngọc , nhớ thơ Nguyễn Thu quá .
Đúng rồi thơ Nguyễn Thu buồn buồn đọc lên cứ bùi ngùi mãi .
Nhà thơ nầy luôn nhớ tiếc về một người đi qua đời tôi.
Anh PN cứ thất tình dài dài và cứ làm thơ hay hay ..
Cam on tat ca nhe! Than chuc nhung ngay cuoi nam binh an vui ve -PN
Tội anh Phạm Ngọc quá , lòng cứ đau đáu nhớ mùa xưa cũ trong khi “Em chẳng đợi mùa này ta vẫn đợi mùa sau…”Đến bây giờ vẫn còn chờ đợi ? !