sáng sớm ngồi nhìn mưa chớm thu
xóm nhà ươn ướt đứng êm ru
cỏ hoa cây lá còn xanh biếc
không gió sao tai vẫn ù ù ?
tả cảnh thế này lãnh số không
cùng lời rộng lượng: viết lông bông !
thầy phê đúng quá, tinh tường quá
bởi viết gì đây ? thật viễn vông
ý định mở ra cảnh chớm thu ?
hay treo tâm sự dưới trời mù
mưa bay phảng phất như sương khói
nước chỉ là hơi biết phiêu du
xóm vắng, ngày qua chạm xế trưa
người đi chỗ đậu xe còn thừa
lề đường đang đợi chân ai đấy
quạ, sóc thân thương lặn trốn mưa
ngóng mãi chưa ra một tứ thơ
bầu trời xám ngắt trải im rơ
mây không hình dạng dường tan biến
vũ trụ bao la khối mịt mờ
bỗng thật tuyệt vời một dáng đi
mỹ nhân ? không phải, chỉ nam nhi
khoan thai rảo bước vào khu xóm
lừng lững đẹp như đoạn cổ thi
không biết vì sao tôi bỗng dưng
giật mình để mắt suýt rưng rưng
chao ôi nón lá Việt Nam đó
lạ thật khi không run quá chừng
nón lá hay hồn của quê hương
nói chơi, nói quá, thật cải lương
quả tình lòng bỗng đang bay bổng
giữa những hạt mưa mỏng hơi sương
Luân Hoán
(Montréal, 09 giờ 12, thứ ba, 20-9-2011, mưa mù, +16/+21C)