Tác giả: Thu Thủy
Huyền thong thả đạp xe qua cây cầu bằng xi măng đến trường, là mùa hè nên những cây phượng vỹ đã mang màu đỏ thắm, tiếng ve kêu rân ran trong sân trường. Nằm bên con đường đất nhỏ nối liền các xã với nhau, ngôi trường nhỏ bé, cũ kỷ, vách tường đầy vết loang của cơn mưa đầu mùa Hạ, đến sớm hơn giờ họp, Huyền ngồi trên một chiếc ghế dài trên hành lang chờ mọi người .
Thầy chủ tịch hội đồng thi dặn dò những điều cần thiết, sau đó giáo viên chia thành từng cặp kiểm tra hồ sơ trong suốt cả buổi sáng, Huyền được chia cùng cặp với Kha, một giáo viên trường bạn nhờ tài nhanh nhẹn và tháo vát của Kha nên công việc hoàn thành sớm, qua những câu chuyện, hai người phát hiện họ cùng ở thành phố biển, và hai gia đình biết nhau khá rõ. Buổi chiều trường sở tại bổ sung các hồ sơ chưa đầy đủ. Được rảnh rỗi nên các thầy cô giáo có dịp thân quen nhau hơn .
Khuôn viên của trường khá rộng, có nhiều cây cổ thụ tỏa bóng rợp mát cả sân, màu xanh của lá, màu đỏ của hoa phượng vỹ, màu vàng của hoa thông thiên, hoa quỳnh anh xen kẽ vào nhau, làm cho ngôi trương xinh xắn và gần gũi hơn. Có năm thầy cô giáo trẻ từ trường xa đến ở lại ( cách trường chừng mười lăm cây số ) những người khác gần hơn nên họ đạp xe về nhà.
Buổi tối ngọn đèn dầu nhỏ trong phòng tù mù, không làm căn phòng sáng hơn bao nhiêu, làn gió nhẹ mang hương đêm của cây, của hoa lá không làm dịu bớt cái nóng đầu hè. Huyền và Vân cô giáo cùng phòng bước ra sân hong khô tóc, dãy phòng đối diện Kha, Vũ, Hoàng mang cây guitar sang trước sân nhà hai cô giáo, Năm người ngồi bên nhau trò chuyện .
Lúc đầu Kha ôm đàn dạo lên những khúc nhạc quen thuộc, Huyền mong đừng ai lên tiếng, phá vỡ khung cảnh nhẹ nhàng, êm dịu của một đêm trăng thơ mộng miền quê. Mãi lâu sau Vân mới cất giọng ” Chiều buồn len lén tâm tư …” Tiếng hát của Vân trong trẻo, cao vút lên …” Lòng cuồng điên vì nhớ, ôi đâu người đâu ân tình cũ …” .Tim Huyền thắt lại, nhớ người yêu đã xa xăm, không hy vọng gì gặp lại, nhớ về những ngày bên nhau ở phố biển, nhớ ngôi trường có hàng phi lao mà hàng ngày chàng hay đứng chờ Huyền đi học về . “…Cố nhân xa rồi có ai về lối xưa .” Nước mắt Huyền tràn ra, tự nhũ không ai về đâu, vì mọi người đã đi hết rồi …Cố trấn tĩnh, mà lòng Huyền cứ nao nao. Tiếng hát đã dứt tự lúc nào, mọi người vẫn im lặng, dư âm của bài hát buồn quá, ai nấy đều thẩn thờ nên không biết Huyền khóc .
Một giai điệu khác vang lên ” Chiều nay sương khói lên khơi, hàng thùy dương rũ bến tơi bời …” Lòng Huyền cũng rối bời dưới ánh trăng, những ca từ làm rung động lòng người, và Huyền cảm nhận được ánh mắt của Kha nhìn mình, như thân quen, như gần gũi, như chở che :
– Sao Huyền không hát ? Nhớ đến ai phải không.
Huyền giật mình, lúng túng nói chữa một câu gì đó. Kha bảo:
– Hãy sống vui với hiện tại, đừng quay về quá khứ, nó chỉ còn trong tâm trí mình thôi .
Tối hôm đó và hôm sau nữa Huyền vẫn không hát được bài nào, tiếng đàn của Kha réo rắt, rồi du dương mời gọi mà Huyền không thể chọn cho mình một bài hát nào, dù rằng Huyền rất thích hát và hát khá hay .
Chiều hôm sau họ chia tay về trường cũ. Kha nhìn sâu vào trong mắt Huyền và nói :
– Hạnh phúc trong tầm tay Huyền đó
Huyền cười nhẹ và gật đầu không dám nói gì cả, vì trong lòng còn bối rối, ngổn ngang không dám chạm vào tình cảm của Kha dành cho mình .
Mùa thi của nhiều năm sau nữa Huyền được phân công về trường khác xa hơn. Vẫn chiếc xe đạp lọc cọc chầm chậm đi qua ngôi trường cũ, khung cảnh vẫn không thay đổi, những thầy cô giáo trẻ cũng đi loanh quanh trường, cũng nhặt những cánh phượng rơi như Huyền ngày trước, thoáng thấy bóng Vân, Huyền vội đạp xe qua nhanh, trong thâm tâm Huyền biết rằng một tình cảm dịu dàng đẹp đẽ mà lâu nay vẫn nhớ đã đi qua cuộc đời mình .{jcomments on}
Thầy chủ tịch hội đồng thi dặn dò những điều cần thiết, sau đó giáo viên chia thành từng cặp kiểm tra hồ sơ trong suốt cả buổi sáng, Huyền được chia cùng cặp với Kha, một giáo viên trường bạn nhờ tài nhanh nhẹn và tháo vát của Kha nên công việc hoàn thành sớm, qua những câu chuyện, hai người phát hiện họ cùng ở thành phố biển, và hai gia đình biết nhau khá rõ. Buổi chiều trường sở tại bổ sung các hồ sơ chưa đầy đủ. Được rảnh rỗi nên các thầy cô giáo có dịp thân quen nhau hơn .
Khuôn viên của trường khá rộng, có nhiều cây cổ thụ tỏa bóng rợp mát cả sân, màu xanh của lá, màu đỏ của hoa phượng vỹ, màu vàng của hoa thông thiên, hoa quỳnh anh xen kẽ vào nhau, làm cho ngôi trương xinh xắn và gần gũi hơn. Có năm thầy cô giáo trẻ từ trường xa đến ở lại ( cách trường chừng mười lăm cây số ) những người khác gần hơn nên họ đạp xe về nhà.
Buổi tối ngọn đèn dầu nhỏ trong phòng tù mù, không làm căn phòng sáng hơn bao nhiêu, làn gió nhẹ mang hương đêm của cây, của hoa lá không làm dịu bớt cái nóng đầu hè. Huyền và Vân cô giáo cùng phòng bước ra sân hong khô tóc, dãy phòng đối diện Kha, Vũ, Hoàng mang cây guitar sang trước sân nhà hai cô giáo, Năm người ngồi bên nhau trò chuyện .
Lúc đầu Kha ôm đàn dạo lên những khúc nhạc quen thuộc, Huyền mong đừng ai lên tiếng, phá vỡ khung cảnh nhẹ nhàng, êm dịu của một đêm trăng thơ mộng miền quê. Mãi lâu sau Vân mới cất giọng ” Chiều buồn len lén tâm tư …” Tiếng hát của Vân trong trẻo, cao vút lên …” Lòng cuồng điên vì nhớ, ôi đâu người đâu ân tình cũ …” .Tim Huyền thắt lại, nhớ người yêu đã xa xăm, không hy vọng gì gặp lại, nhớ về những ngày bên nhau ở phố biển, nhớ ngôi trường có hàng phi lao mà hàng ngày chàng hay đứng chờ Huyền đi học về . “…Cố nhân xa rồi có ai về lối xưa .” Nước mắt Huyền tràn ra, tự nhũ không ai về đâu, vì mọi người đã đi hết rồi …Cố trấn tĩnh, mà lòng Huyền cứ nao nao. Tiếng hát đã dứt tự lúc nào, mọi người vẫn im lặng, dư âm của bài hát buồn quá, ai nấy đều thẩn thờ nên không biết Huyền khóc .
Một giai điệu khác vang lên ” Chiều nay sương khói lên khơi, hàng thùy dương rũ bến tơi bời …” Lòng Huyền cũng rối bời dưới ánh trăng, những ca từ làm rung động lòng người, và Huyền cảm nhận được ánh mắt của Kha nhìn mình, như thân quen, như gần gũi, như chở che :
– Sao Huyền không hát ? Nhớ đến ai phải không.
Huyền giật mình, lúng túng nói chữa một câu gì đó. Kha bảo:
– Hãy sống vui với hiện tại, đừng quay về quá khứ, nó chỉ còn trong tâm trí mình thôi .
Tối hôm đó và hôm sau nữa Huyền vẫn không hát được bài nào, tiếng đàn của Kha réo rắt, rồi du dương mời gọi mà Huyền không thể chọn cho mình một bài hát nào, dù rằng Huyền rất thích hát và hát khá hay .
Chiều hôm sau họ chia tay về trường cũ. Kha nhìn sâu vào trong mắt Huyền và nói :
– Hạnh phúc trong tầm tay Huyền đó
Huyền cười nhẹ và gật đầu không dám nói gì cả, vì trong lòng còn bối rối, ngổn ngang không dám chạm vào tình cảm của Kha dành cho mình .
Mùa thi của nhiều năm sau nữa Huyền được phân công về trường khác xa hơn. Vẫn chiếc xe đạp lọc cọc chầm chậm đi qua ngôi trường cũ, khung cảnh vẫn không thay đổi, những thầy cô giáo trẻ cũng đi loanh quanh trường, cũng nhặt những cánh phượng rơi như Huyền ngày trước, thoáng thấy bóng Vân, Huyền vội đạp xe qua nhanh, trong thâm tâm Huyền biết rằng một tình cảm dịu dàng đẹp đẽ mà lâu nay vẫn nhớ đã đi qua cuộc đời mình .{jcomments on}
Bạn hiền viết kỷ niệm dễ thương quá hỉ !
Bagiakhoua ơi cũng chỉ là kỹ niệm mà thôi .
Hãy viết nữa đi!Viết cho vơi bớt nỗi lòng.Tất cả cũng chỉ là kỷ niệm, mà kỷ niệm thì bao giờ cũng đẹp.
Cuộc sống, đời người với bao nỗi lo toan, khắc khoải.Có được phút nào ngồi ôn lại kỷ niệm một thời cũng hay.Chúc em gái vui và hạnh phúc.
Cám ơn anh. Muốn viết từ lâu lắm rồi nhưng không sao viết dược, can đảm lắm mới nhắc lại đó anh ạ,nhưng không phải chuyện của em gái đâu,của người khác đó .
Kỉ niệm là tất cả
Khi lòng ta còn ghi .
Kỉ niệm dễ thương quá Thủy ơi !
Cám ơn BV đã đọc và nhận xét .
Một đoản văn trong sáng về ngành giáo dục. Nhưng xen vào đó những chuỗi sóng lòng bỗng dưng đổ về mà cả hai nhân vật vẫn không bị tràn bờ do tất cả đều là Sư phạm. Bài viết này nói lên được những thầm kín của tình cảm mà vẫn giữ được khuôn phép đạo đức cần thiết. Chỉ còn những kỷ niệm tuy có nhân vật thứ ba xuất hiện nhưng vẫn đẹp. Khá hay.
Cám ơn anh .Nhận xét của anh thật chính xác. Cho TT hỏi nhỏ anh có ở trong ngành sư phạm không ?
Kỷ niệm sao mờ dễ thương và đáng yêu quá bạn hiền ui!MÙA THI-thật đẹp!
Meo meo meo Meo con đáng yêu quá .
Bữa nay mới được bài của Thu Thủy: Mùa Thi, viết về những kỷ niệm thật dễ thương và khó quên trong đời.Chúc Thu Thủy thật y6en vui nghe.
Cám ơn anh, công việc bận rộn lắm anh ạ . Muốn viết nhiều cũng không được .
Những kỷ niệm Mùa Thi quá dịu dàng dễ thương & cũng thật khó quên… Bài viết hay lắm ! chúc em vui nhiều nhé!
Lâu ni đọc những câu bình luận của chị ,TT thấy dễ thương và dí dỏm lắm ,một ngày không xa chị của em là nhà bình luận tài ba đó Chị Loan ơi, cám ơn chị .
Thu Thủy ui! Tậu….wá cho chị xin câu ” nhà bình lựng tài ba” đi nhen !nghe muốn độn thổ lun! em để cho chị tự nhiên…nói có nói cuốc ….cho dzui với bạn bè HX cho đỡ buồn là OK rầu,đòi chi…dzữ dzẫy…nẫu quở…chít đấy!
Chị khiêm tốn gơ
Mùa thi và chút kỉ niệm trong đời một người phụ nữ , hay lắm .
Kỹ niệm là cơn mưa mùa Hạ làm dịu mát cái trăn trở ,vội vàng của cuộc sống thường ngày đó GH ạ, cám ơn bạn .
Cũng có những khoảnh khắc, những phút giây xao xuyến… Và, cũng chỉ bấy nhiêu thôi, đủ để lại trong ta những dấu ấn cho một tâm tình rung động, bỗng chợt bùng lên những ngọn sóng lòng… Hai bài hát ( Hoài cảm và Thuyền viễn xứ) được tác giả nhắc đến, cho ta hiểu được phần nào quá khứ hằn sâu và nội tâm chất chứa của nhân vật “Huyền” ( hay cũng chính là “chân dung” của tác giả)?
Xin được chia sẻ đôi chút cảm nhận về “Mùa thi” của Thu Thủy!
TKQ bình dúng ý chị quá và hay vô cùng cho chị ké với KQ nhé
Cám ơn chị .
KQ cám ơn chị CTC đã…”đồng thanh tương ứng…” về kỷ niệm một “Mùa thi” của T.giả TT! Rất vui khi chị và KQ cùng một tiếng nói chung! Chúc chị dồi dào sức khỏe và hạnh phúc!
Cám ơn TKQ, bình luận của Kim Quy lúc nào cũng rất hay và sâu sắc.
Bài viết hay và dễ thương, anh Luận muốn nghe nữa đây.
Cám ơn anh Luận đã khen, những ai khen ta là thầy ta đó anh Luận ạ .
Bài viết ngắn quá TT ơi. Viết tiếp đoạn sau có hậu nhé. Ôi trái tim phụ nữ, nhớ dai, giận dai, buồn dai, thương dai…
Anh Trác Hiếu ơi, đoạn sau hơi bị kỳ cục nên TT không viết tiếp . Năm đó 1982 đến năm 2006 họ mới gặp lại nhau , mà người nữ mắc cỡ quá trốn mất tiêu , coi như chưa gặp .
Kỷ niệm đẹp wá chị Thu Thuỷ ơi, dúng như viết cho ngừ xưa của ai vậy :zzz
Nai Con bé tí xíu đang tìm ngừ yêu mờ bây chừ lại có ngừ xưa hả, dzậy là sao hè…lạ wá?
Nai con đoán xem viết cho ai vậy ?
Thu Thủy viết hay lắm ! Một kỷ niệm đẹp!Lâu rồi mới được đọc bài của TT. Hãy viết tiếp nữa đi bạn hiền ơi!
TT vẫn còn bị đau dó Tiết ơi , bài này được viết trước . Cám ơn bạn đã khích lệ .
Thu Thủy Ơi!
Lâu rồi anh mới đọc được bài của em.Em viết cũng hay lắm, cô giáo mà, có thì giờ siêng viết lên em. Văn ôn võ luyện thì thế nào cũng hay mà em. Chúc em tiến mau trên đường văn chương.
Cám ơn anh đã khen và động viên em . Sẽ cố gắng .
Thu Thủy viết dễ thương lắm . Chỉ là mùa thi thôi phải không Thủy .
KT ơi mỗi mùa thi có một kỹ niệm đẹp , nhưng có những kỹ niệm mà ta không thể quên
“…Kỉ niệm là tất cả
Khi lòng ta còn ghi . ” BV
Thủ Thỉ diết dăn hay ghơ . Chúc mừng .
Cám ơn TD đẫ đọc và chia xẻ .
Một kỷ niệm nhẹ nhàng nhưng sao lại lắng đọng đến thế. Có lẽ vì có một chút gì là tình người, là sự động viên…Đọc bài của chị Thuỷ lại càng thấy yêu nghề hơn. Trong cuộc đời nhà giáo có nhiều kỷ niệm khó quên phải không chị? Chị Thuỷ ơi hãy viết, viết nhiều nữa chị nhé!
Cám ơn em , Cô giáo xứ Nghệ , lâu ni sao em không gởi bài .
Cô giáo văn , làm thơ và viết còn hay hơn nhiều đó em ạ .
Cô giáo đi coi thi mà tâm trí không dồn vào việc thi cử ,
hèn chi học trò ngày càng quay cóp .
DL ơi chỉ có buổi tối mới bị phân tâm thôi , còn trong phòng thi vẫn nghiêm túc lắm .
– Hạnh phúc trong tầm tay Huyền đó …
Chụp lấy , giữ lấy liền tay đi chứ … Huyền ơi là Huyền ! Giờ mới thấy nó đã đi qua cuộc đời mình , tậu gơ !
Ờ, bây giờ Huyền cũng tiếc như TCT đó .
Huyền đã hạnh phúc rầu TCT ui đừng tậu nữa ?
Cám ơn TĐL , sao TĐL biết Huyền hạnh phúc hè ?
Mùa thi dạt dào những kỉ niệm cũ .
Phượng cũng vậy phải không ?
Thu Thuỷ viết những kỷ niệm về Mùa Thi thật trong sáng – dễ thương, và nhẹ nhàng tình cảm, rất hay. Em viết thêm nhiều nữa nghen, chúc Thu Thuỷ vui, khoẻ & hạnh phúc.
Cám ơn chị của em đã khen , sẽ cố gắng khi có dịp chị nhé .
Vẫn chiếc xe đạp lọc cọc chầm chậm đi qua ngôi trường cũ, khung cảnh vẫn không thay đổi, những thầy cô giáo trẻ cũng đi loanh quanh trường, cũng nhặt những cánh phượng rơi như Huyền ngày trước, thoáng thấy bóng Vân, Huyền vội đạp xe qua nhanh, trong thâm tâm Huyền biết rằng một tình cảm dịu dàng đẹp đẽ mà lâu nay vẫn nhớ đã đi qua cuộc đời mình .
Qua rồi nhưng không thể nào quên phải không Thủy ? cám ơn vì đã
còn nhớ một kỉ niệm đẹp.
Bích Ngâu ơi có lẽ …Chắc là vậy .
Tôi đã về hưu, đọc bài của Thu Thủy nhớ lại một thời đã dạy học. Mong Thu Thủy viết về đề tài này nhiều để chúng ta sống lại thời kỳ vàng son của tuổi trẻ.
Cám ơn anh , thời thanh xuân thật tươi đẹp biết bao ! tình cảm luôn được thăng hoa anh ạ .
Thủy mến,
Cũng giống như anh Hiếu, mình thấy bài viết ngắn quá, muốn đọc thêm mà kg được . Bộ thầy Kha chỉ có được “Hạnh phúc trong tầm tay Huyền đó” để nói với cô giáo Huyền sao? Chắc là thầy giáo Kha chờ đến:
Nếu em chết chắc là anh có thể
Tỏ mối tình lặng lẽ, quá sâu thâm
Anh tìm nơi em nghỉ giấc ngàn năm
Ngồi điên dại, sầu như cây liễu rũ …
Cảm ơn Thu Thủy!
Thầy Kha sợ bị từ chối , còn cô giáo Huyền lại phân vân , cuối cùng đường ai nấy đi , có lẽ vì thời gian và không gian chưa thích hợp nên cuối cùng cũng không thể có một chuyện tình có hậu .