Viết tặng Đỗ Bạch Trực – Ontario – Canada-
Và Lê Văn Kỳ – nhà vẽ Đỗ Lê Qui Nhơn, hai người bạn họa sĩ của tôi
Mười năm đi hứng giọt sương thu
Vớt ánh trăng trong dưới đáy hồ
Đem chén lưu ly anh pha mực
Vẽ thành đôi mắt em ngây thơ
Mười năm đi gom tuyết mùa đông
Gom luôn băng giá ở trong lòng
Hòa cùng nguyệt bạch pha màu áo
Màu áo thuở em chưa lấy chồng
Mười năm đi góp nhặt hương xuân
Góp cả nhung tơ dưới cõi trần
Ướp hương – tơ trong bình bạch ngọc
Anh trải cho mềm suối tóc vân
Mười năm ngồi ép màu Phượng đỏ
Cho xinh gót ngọc tươi làn môi
Mười năm gom sắc hồng nắng hạ
Cho ấm nhân gian một nụ cười
Thương nhớ tuông tràn ra ngón tay
Chảy trên trang giấy của tháng ngày
Hôm qua đốt bớt ngàn bức họa
Cho nhẹ buồng tim đã qúa đầy
Em biết bây giờ vui nơi đâu
Anh còn lang bạt giữa trời Âu
Mười năm anh sống trong mộng mị
Thấm thoát mà ra tóc bạc màu.
.
Vũ Thanh
Thu 2011.
(*) Bức họa Người Tình của Danh họa Picasso có giá bán kỷ lục 106.5 triệu USD{jcomments on}
Mười năm đi hứng giọt sương thu
Vớt ánh trăng trong dưới đáy hồ
Đem chén lưu ly anh pha mực
Vẽ thành đôi mắt em ngây thơ
Mười năm đi gom tuyết mùa đông
Gom luôn băng giá ở trong lòng
Tâm sự 10 năm Vũ Thanh thấm đẩm trong lòng độc giả yêu thơ .
Mười năm …mười năm …
Vâng, Tùy Anh ơi Mười năm ….. Ai đã hẹn trở về chiều hôm trước
Mười năm rồi hẹn ước đã mười năm..
Hôm qua đốt bớt ngàn bức họa
Cho nhẹ buồng tim đã qúa đầy
Em biết bây giờ vui nơi đâu
Anh còn lang bạt giữa trời Âu
Mười năm anh sống trong mộng mị
Thấm thoát mà ra tóc bạc màu.
Họa sĩ ơi ! xin đừng tàn nhẫn với kỉ niệm một thời .
Không phải tàn nhẫn đâu bạch Liê ơi. Nhiều qúa chứa hết nổi nên đốt bớt đó.
Mười năm ngồi ép màu Phượng đỏ
Cho xinh gót ngọc tươi làn môi
Mười năm gom sắc hồng nắng hạ
Cho ấm nhân gian một nụ cười
Chuyện tình mười năm rồi nhắc lại làm chi cho rối rắm cuộc đời .
Hổng nhắc lại thì làm sao có thơ hỡ Kiều Thanh???
Mười năm đi hứng giọt suong thu
Vớt ánh trăng trong dưới đáy hồ
Đem chén lưu ly anh phai mực
Vẽ thành đôi mắt anh thơ ngây
Mười năm đi gom tuyết mùa đông
Gom luôn băng giá ở trong lòng
…………
Mười năm anh sống trong mộng mị
Thấm thoát mà ra tóc bạc màu………
Ý thơ rất hay ! mười năm để họa bức tranh tình yêu đẹp & lãng mạn vô cùng, chứa đựng bao nỗi niềm….sâu lắng ! CÁm ơm Vũ Thanh đã cho bạn bè thưởng thức một bài thơ rất hay!
Cảm ơn Kim Loan. Bài này VT viết để tặng 2 người bạn LVKỳ và ĐBTrực của tôi đó. Hai người này đều là Họa sĩ. Một thực thụ, một tài tử nhưng đều là những người vừa có tài vừa có tình. Chúc vui nhé.
Một tình yêu thánh thiện đẹp như đôi mắt em.Trong như pha lê,đẹp và long lanh như những giọt sương , lấp lánh như ánh trăng lung linh dưới đáy hồ Thu…Anh đã gởi tất cả vào đôi mắt em.Để anh thỏa thích bơi lội trong hồ mắt ấy!
Mười năm đi hứng giọt sương thu
Vớt ánh trăng trong dưới đáy hồ
Đem chén lưu ly anh pha mực
Vẽ thành đôi mắt em ngây thơ
Và trong anh không thể quên được màu áo ấy.Màu áo trắng trinh nguyên của tuổi hồn nhiên thuở em cắp sách đến trường.Để rồi hôm nay anh vẽ lại màu áo ấy bằng sự cô đơn lạnh lẽo trong hồn!
Mười năm đi gom tuyết mùa đông
Gom luôn băng giá ở trong lòng
Hòa cùng nguyệt bạch pha màu áo
Màu áo thuở em chưa lấy chồng
Làm sao anh quên được suối tóc mây mềm mại chảy dài trên bờ vai nhỏ của em.Mái tóc đã làm anh ngất ngây với hương tình con gái.
Mười năm đi góp nhặt hương xuân
Góp cả nhung tơ dưới cõi trần
Ướp hương – tơ trong bình bạch ngọc
Anh trải cho mềm suối tóc vân
Ngọt ngào nhất vẫn là đôi môi mọng đỏ của em.Nụ cười tươi trên đôi môi ấy đã cho anh những giây phút nồng nàn,đắm say bằng những nụ hôn ngọt ngào,ấm áp như nắng hạ…không thể nào quên.
Mười năm ngồi ép màu Phượng đỏ
Cho xinh gót ngọc tươi làn môi
Mười năm gom sắc hồng nắng hạ
Cho ấm nhân gian một nụ cười
Mười năm với dòng đời nổi trôi. Em nơi đâu? Anh luôn nhớ về em
.Mỗi lần nhớ, anh lại vẽ em – Tình yêu của anh.Và hàng ngàn bức họa đã bóp thắt tim anh, em ơi có biết!
Thương nhớ tuôn tràn ra ngón tay
Chảy trên trang giấy của tháng ngày.
Hôm qua đốt bớt ngàn bức họa
Cho nhẹ buồng tim đã qúa đầy
Cho dù anh đã đốt bớt ngàn bức họa về em,nhưng đôi mắt, mái tóc, màu áo và đôi môi mọng của em ngày nào luôn cháy mãi trong tim anh…!
Bằng những tứ thơ hay ,anh Vũ Thanh đã vẽ nên bức chân dung “Người tình” thật tuyệt vời!Khi yêu hình ảnh người yêu luôn là hình ảnh đẹp nhất !
Bài thơ nồng nàn tha thiết,hay lắm anh Vũ Thanh ơi!
Nguyentiet ơi, Tiet còn mơ mộng và lãng mạn hơn cả tôi nữa đó. Tôi đọc lời bình của Tiet mà cứ vừa cười vừa vui sướng, hả dạ vô cùng.
Lời không tận ý. Cảm ơn nhiều .. nhiều lắm .. lắm ……….
Tui đốt bao nhiêu khói thuốc mà hình bóng bagiakhoua vẫn đầy trong tim , làm sao cho bà hiểu Vũ Thanh bày tui chút .
Onggiakhoua ăn theo bagiakhoua lấy thương hiệu phải không?
mai mốt mở cafe Diên Ngã cạnh tranh dzí Gia Nghiễn nhen, 😥
Ongiakhoua ơi, đốt bao nhiêu khói thuốc mà bã cũng còn ở quài trong tim thì coi chừng nhà cữa nó cũng bốc khói lên đó. Mà hổng chừng khi nhà cữa bốc khói là hình bóng bagiakhoua cũng tan biến theo đó. Tui nghĩ dzậy. Dám thử hông??
:-*
Em biết bây giờ vui nơi đâu
Anh còn lang bạt giữa trời Âu
Mười năm anh sống trong mộng mị
Thấm thoát mà ra tóc bạc màu.
🙁
Em bây giờ đã lấy chồng rầu
Anh lang bạt nữa cũng dậy thâu
Mười năm anh sống trong mộng mị
Vì thế nên anh chóng bạc đầu.
Quề trớt!!!!
Nhớ người tóc bạc vẫn nhớ mãi khôn nguôi , bài thơ nào của Vũ Thanh cũng nhớ tuổi học trò làm Phượng cũng thẩn thờ .
VT là người yêu màu áo trắng nhất đời. Nhiều lần về lại VN, ra trường Gia Long ngồi nhìn nữ sinh tan trường vế mà lòng cứ chùng xuống. Áo trắng , Phượng hồng, nắng vàng , biển xanh ..Qui Nhơn của chúng mình đẹp lắm Phượng có nhận ra giống VT không ??
Mười năm anh viết những dòng thơ
Làm lệ em rơi gối hững hờ
Mười năm em đã sang thuyền khác
Chút tình năm cũ có còn mơ
Sao nghe giống TTKh qúa vậy Mưa?? Cảm ơn vì đã xúc động đến thế.
Hôm qua đốt bớt ngàn bức họa
Cho nhẹ buồng tim đã qúa đầy
Em biết bây giờ vui nơi đâu
Anh còn lang bạt giữa trời Âu
Mười năm anh sống trong mộng mị
Thấm thoát mà ra tóc bạc màu.
Cám ơn Vũ Thanh bài thơ tình nồng nàn tha thiết, ngọt ngào quá hay mà VT đã rất công phu mười năm khi vẽ nên
bức tranh người yêu thật lãng mạn, tình tứ, quá tuyệt vời.
Chúc vui, khoẻ nhé Vũ Thanh.
Cảm ơn Kim chi nhiều về lời khen và lời chúc. Vui nhé.
Em biết bây giờ vui nơi đâu
Anh còn lang bạt giữa trời Âu
Mười năm anh sống trong mộng mị
Thấm thoát mà ra tóc bạc màu.
Bài thơ hay lắm Vũ Thanh ơi!
Mười năm yêu thương nhung nhớ, ấp ủ hình ảnh người yêu với những nét vẽ tuyệt vời nhất trong tim… đến nỗi tóc bạc màu, tậu VT ghê!
Một khối u tình chất chứa! Cái hay của bút pháp là ở chỗ, TG đã dùng nghệ thuật pha màu của một họa sĩ ( hay TG chính là một Họa sĩ?)để “vẽ” nên một bức tranh nhung nhớ người tình trong mười năm phiêu bạt! Lời thơ ngậm ngùi mà tha thiết, pha lẫn một chút chua xót, đắng cay… Ôi! Ái tình là “cái” chi chi vậy?
Để cả nhân gian phải thế nầy?!!
Một bài thơ hay, đem đến nhiều cảm xúc cho người đọc.
Xin được chia sẻ đôi chút cảm nhận về bài thơ của TG Vũ Thanh!
Chào Trần Kim Quy, lần đầu tiên mà đã được Kim Quy khen nức nở như vậy làm VT vui qúa chừng chừng. Cách nhìn và phân tích thơ của Kim Quy thật điệu nghệ, chính xác, sâu sắc và văn vẻ vô cùng. Thật là thú vị khi được đọc những ý tứ đó. Cảm ơn nhiều lắm lắm. Chúc vui vẻ nhé.
QT ơi, khỏi tậu, tui viết giùm cho 2 người bạn họa sĩ của tui đó.
Anh -Mười năm lang bạt giữa trời Âu
Em -Mười năm tay trắng ôm tình sầu
Giận nhớ ngút ngàn sao anh đốt
Nỗi lòng hai đứa họa- thơ – ca .
hi..hi… đốt chi uổng dữ trời , sao không đem triển lãm cho mọi ngừ xem . Chúc nhà thơ sáng tác thơ hay in thành tập phát cho mọi ngừ đọc đừng đốt nha .
Tranh thì đốt chứ thơ thì cất, vậy được chưa bagiakhoua. Bà làm gì mà ongiakhoua ổng than thở quá trời dzậy. Ổng bảo tui chỉ cách để quên bà đó. Vui nghen.
Thanh Quang ơi , đừng nói để mình theo dõi ổng …
Mừ năm pha mực quạ ngừ tình
Mờ sao ngừ dzẫn cứ lặng thinh
Để anh đau đáu niềm yêu ấy
Ai mờ ác dzữ dzậy hở Quynh?TẬU DZŨ THANH GHƠ!
meocon đó chứ còn ai nữa !!!!!!!!
[quote name=”meocon”]Mừ năm pha mực quạ ngừ tình
Mờ sao ngừ dzẫn cứ lặng thinh
Để anh đau đáu niềm yêu ấy
Ai mờ ác dzữ dzậy hở Quynh?TẬU DZŨ THANH GHƠ![/quote]
Chào meocon,
mèo con nghịch như mèo.
Năm tháng dầu trôi, mực dẫu phai
Bóng hình xưa đau dáu thương hoài
Để anh vương vấn niềm yêu ấy,
Toan lạnh,khung buồn biết vẽ ai ?
Thơ hay quá Mộng Thắng ơi, cảm ơn nhé.
Nhắc làm chi hãy để dĩ vãng ngủ yên trong dĩ dãng .
Dĩ vãng là những viên ngọc đen, thỉnh thoảng đem nó ra để soi sáng lại tâm hồn già cỗi của mình vậy mà Đăng Linh.
Chuyện mười năm anh xé tranh , làm thơ .
Em thì câm nín , nhưng ai buồn hơn ai ?
Hỏi rồi trả lời luôn thử xem là ai?? Chúc Thanh Nga vui nhé.
Bài thơ hay quá! Chắc anh Vũ Thanh cũng phải là một họa sĩ tài danh nên mới “vẽ” những câu thơ đẹp, nên thơ như vậy được.
Cám ơn thi sĩ.
Cảm ơn Ngọc Diệp, VT mà biết vẽ là chết liền đó. Võ vẽ vài ba câu thơ thì còn được. Chúc vui vẻ nhé.
Đừng xé tranh , đừng đốt thơ quá uổng cho tui lụm làm hành trang cuối đời .
Đúng đó, xé uổng lắm cho Vân đi để Vân bán lấy tiền dưỡng già .
Bích vân ơi, lấy chi tranh của VT, lấy bức của Picaso kìa, tha hồ mà dưỡng già .
Ờ muốn thì cứ lấy đi Quang Minh, nói nghe tậu ghơ!!
HÔM QUA ĐỐT BỚT NGÀN BỨC HỌA (?)vậy còn nữa sao nhà thơ.Phải hôn? 😆 😆
Bạn của tui ơi ! mỗi lần ông xuất hiện là thiên hạ xôn xao
làm tui hận đời đen bạc quá .
Đừng ghen, đừng hận người ơi. Chết tức tưởi kiểu đó thật là phí đời trai lắm đó ..hì..hi…
– Nhã Lan muốn xin bao nhiêu bức ???
Thôi cho Nhã Lan xin , đốt ngàn bức họa bị nhà nước phạt vì tội ô nhiễm môi trường .