Tác giả: Bạch Xuân Lộc
Một chút vẩn vơ chợt đến,
Ta như thấy được: những nghiệt ngã!
Cô đơn và nghẹt thở,
Dẩu ta có em hôm nay…
và ngày mai em hứa vẫn cứ ở bên ta.
Được có nhau trong từng đoạn ngắn.
Rồi một mình mối u hoài,
Tưởng như mình đang lạc loài,
Nổi đam mê cơn gío lốc,
Niềm khát vọng thoáng mưa rơi.
Chới với trong biển đời
-Rồi em cũng đã phải xa tôi.
Cô đơn và nhung nhớ ,
Lang thang không thấy bóng sao hôm,
Cũng chẳng thấy hướng sao mai,
Bắc đẩu như miệt mài đâu xa lắm…
Hoang mang và nghi ngại…
Trong cái gía lạnh đột ngột của đêm mùa hạ Melbourne.
=====
Mời các bạn click vào link sau đây để thưởng thức
http://youtu.be/ZSVNrkVaG1M
Thơ : Bạch Xuân Lộc
Phổ nhạc: Kiều Tấn Minh,
Ca sĩ : Thành Đạt{jcomments on}
Một chút vẩn vơ chợt đến,
Ta như thấy được: những nghiệt ngã!
Cô đơn và nghẹt thở,
Dẩu ta có em hôm nay…
và ngày mai em hứa vẫn cứ ở bên ta.
Được có nhau trong từng đoạn ngắn.
Tình sao đau khổ dữ hử nhà thơ ?
Cảm ơn B.Ngâu,chỉ là vẩn vơ thôi …
Bài thơ hay và cảm động quá, lại được phổ thành nhạc nghe rất truyền cảm, cám ơn nhà thơ Bạch Xuân Lộc, nhạc sĩ Kiều Tấn Minh, và ca sĩ Thành Đạt đã hoàn thành ca khúc Cô Đơn thành công mỹ mãn.
Cám ơn BXL và chúc cả 3 vui, khoẻ, hạnh phúc nhé.
Thân mến.
“Cô đơn và nhung nhớ ,
Lang thang không thấy bóng sao hôm,
Cũng chẳng thấy hướng sao mai,
Bắc đẩu như miệt mài đâu xa lắm…
Hoang mang và nghi ngại…
Trong cái gía lạnh đột ngột của đêm mùa hạ Melbourne.
Ý chị cũng giống như chị KIM CHI dzậy ! chị đã nghe cakhúc này rất nhiều lần trong CD VỀ ĐÂU & rất thích vì rất hay!chúc dzui khỏe nhé!
Cảm ơn chị KL. và QT. đã cho đăng bài này ở đây cũng như là đã cho tôi cái cơ hội bày tỏ cái “vẩn vơ” một lúc… của mình vậy.
Chị Chi Khỏe chứ ạ! Cảm ơn Chị…Có một chi tiết xin bật mí để chị khỏi phân vân trong câu:
“cái gía lạnh đột ngột của đêm mùa hạ Melbourne.”
Thời tiết ở đây bất thường không ổn định và rất khó mà tiên đoán chính xác nên người ta thường ví von:tính tình con gái xứ này cũng giống như thời tiết vậy và điều này đã tạo ra nhiều cuộc tranh luận vui vui.
Cô đơn và nhung nhớ ,
Lang thang không thấy bóng sao hôm,
Cũng chẳng thấy hướng sao mai,
Bắc đẩu như miệt mài đâu xa lắm…
Hoang mang và nghi ngại…
Trong cái gía lạnh đột ngột của đêm mùa hạ Melbourne.
Chắc một mình mới cô đơn chứ hai mình thì đâu có cô đơn hé anh Lộc .
Đúng rồi KT 2 mình mà còn nói cô đơn nữa thì chuyện gì xảy ra tôi khg biết…vui.Cảm ơn Kiều Thanh.
Tùy Anh cũng đã từng cô đơn nên rất thích bài thơ nầy .
Nếu còn cô đơn thì xin mời vào tiếp trang blog của tôi quậy chút cho vui : locbach.blogspot.com cảm ơn TA,
Cô đơn và nhung nhớ ,
Lang thang không thấy bóng sao hôm,
Cũng chẳng thấy hướng sao mai,
Bắc đẩu như miệt mài đâu xa lắm…
Vậy có thấy Sao Khuya không ?
Sao khuya luôn luôn được thấy đó Dạ Lan à,mà nè cảm ơn câu hỏi đó rất hay…vui
Một nỗi buồn đã đi qua
Ta có niềm tin vào tương lai
Rộn ràng trong ngẹn ngào
Dầu rằng em đã xa ta
Một lần chia tay và không hẹn ngày trở lại
Rồi ai cũng phải có ngày mai
Thời gian phai đi u hoài
Không còn bơ vơ lạc loài
Tìm bình yên trong cuộc đời
Có lúc tưởng như quên người
Một mình trong chiều tối
Lang thang bước chân buồn đơn côi
Cảm ơn Mưa,bài họa này cũng buồn lắm nhưng vẫn còn tìm thấy chút ánh sáng cuối đường hầm.
“Thời gian phai đi u hoài
Không còn bơ vơ lạc loài
Tìm bình yên trong cuộc đời
Có lúc tưởng như quên người
Một mình trong chiều tối”
Nhân gian rộng lớn vô cùng mà sao nhà thơ không tìm bạn tri âm
để phải đơn côi hè .
Một chút vẩn vơ thôi mà,Cảm ơn cỏ Hồng
Nhân gian rộng lớn vô cùng , người thì muôn vạn bao la , muốn tìm một người cho ta tìm cũng không ra cho nên nhiều người cô đơn như thế – Nếu không cô đơn như thế làm sao có thơ hay có nhạt lòng ray rức .
bagiakhoua noi một câu rất dể ưa,cảm ơn nhiều.
Thâu đừng hoang mang dà nghi ngại nữa hãy yêu đời lên thi sĩ .
Nói vậy cho có người rầy la mình cho vui,chứ tôi yêu đời lắm đó anh Dư ơi,mai mốt nếu QT cho đăng thì mình sẽ có những bài khác thật sự yêu đời.Cảm ơn anh Dư.
Một chút vẩn vơ chợt đến,
Ta như thấy được: những nghiệt ngã!
Cô đơn và nghẹt thở,
Dẩu ta có em hôm nay…
và ngày mai em hứa vẫn cứ ở bên ta.
Được có nhau trong từng đoạn ngắn.
Có em ở bên mà sao vẫn cứ sợ cô đơn hở anh ?
“em ở bên mà sao vẫn cứ sợ cô đơn hở anh ?”
Đây là điều thật kinh khủng đó QT ơi…vì có lúc khg còn ai muốn hiểu ai cả.Cảm ơn QT.
Một chút vẩn vơ chợt đến,
Ta như thấy được: những nghiệt ngã!
Cô đơn và nghẹt thở,
Dẩu ta có em hôm nay…
và ngày mai em hứa vẫn cứ ở bên ta.
Được có nhau trong từng đoạn ngắn.
Anh Bạch Xuân Lộc ơi! Sao giống như nói hộ nỗi lòng của Nguyentiet vậy.
Bài thơ đầy nỗi niềm , hay lắm . Nguyentiet rất thích. Cảm ơn anh.
Phải khg vậy nguyentiet? co dịp mình uống cafe chung rồi nghe nhạc gì cũng được cho vui nghen,cảm ơn nhiều người đồng cảnh.
Đến khi nào mới được cùng uống cafe chung với anh Bạch Xuân Lộc( người đồng cảnh) đây ta! hic hic…
Thì cứ hẹn nhau mai mốt đi…hihihi…đừng vội có lúc mà chỉ sợ lúc đó nguyentiet bảo là tôi bận rồi xin lỗi nhé và rồi ngày khác cũng nói như vẫy nữa…vui chút.
Chào Bạch Xuân Lộc!
Đọc bài thơ, KQ chợt nhớ đến câu nói của một triết gia nổi tiếng trong một tác phẩm triết luận mà do lâu quá, không nhớ nổi tên:” Con người đến với thế giới này chỉ có một mình và ra đi cũng chỉ một mình”! KQ rất thích bài “Cô đơn” này,( kể cả phần nhạc), bởi nó như nói lên phần nào đó, tâm trạng của chính mình! Xin cảm ơn!
Cảm ơn nhiều anh Quy ơi!
“thân phận con người là cô đơn,nhưng cô đơn mà đừng cô độc…” đó là lời nhắn nhủ của thầy Mẫn HT củ của trường spqn cho khóa hoc chúng tôi trong đêm mãn khóa(1974) và đó cũng là hành trang mà chúng tôi mang theo trong đời mỗi người của mình xin chia sẻ cùng anh.
Đúng vậy, BXL ạ! Mỗi người phải biết tự cân bằng (hay giải tỏa)nỗi cô đơn của chính mình bằng liệu pháp “sống vui”, phải không anh nhỉ? TKQ rất cảm ơn lời chia sẻ chân tình của BXL! Chúc vui, khỏe, hạnh phúc!
Cũng có những lúc ngồi một mình và bỗng thấy cô đơn,trống trải , buồn chán nhưng rồi công việc và bổn phận không cho phép Thủy kéo dài nỗi cô đơn như anh , không biết là hên hay xui đây .
Luôn luôn la hên Thu Thuỷ à,cảm ơn và chúc TT vui.
À nè Thu Thủy mà đừng lẫn lộn đó nghen “thanh thản” với “cô đơn” vì ở trạng thái nào mình cũng tìm thấy bóng dáng thực sự của chính mình cả…mến.