Học sinh Cường Để ai mà không biết Thầy … Vóc dáng nhỏ con nhưng giọng nói sang sảng, mỗi lần vào lớp là kêu từng đứa đứng lên để chấm mái tóc trước tiên: tóc ca-rê ba phân gọn ghẽ 20/20, tóc chấm ót quá tai hai con 00 to tướng.
Có lần đi vòng lớp học, thầy cầm lên một quyển vở có nếp xếp làm đôi ( cái mốt vở xếp làm đôi nhét vào túi quần sau ), Thầy giận dữ vừa xé nát quyển vở vừa nói:
“Làm học trò không sách vở cầm tay … ( thơ Nguyên Sa )
Thầy bảo :
“Đi chận bò cũng phải có cái roi, làm học sinh mà xấu hổ gì đến nỗi không cầm được quyển vở …”
Sau này có nghe tin Thầy Ngự mất nhưng không biết ở đâu và vì sao? Mãi đến năm 2005, nhân Đại hội Liên trường QN tổ chức ở nam Cali, Thầy Võ Đen ( Nguyên Tổng giám thị trường Kỹ Thuật QN ) cho biết :
“Ngự kiệt sức từ từ vì những khốn khổ và thiếu thốn ở trại, đêm cuối cùng của Ngự có tôi bên cạnh … Ngự uất lên từng chặp rồi trút hơi thở cuối cùng, mắt vẫn còn mở trừng trừng. Tôi đưa tay vuốt mắt cho Ngự và nói :
Ngự ơi! Vì những người còn ở lại … xin mầy cố thanh thản ra đi!
Đôi mắt Ngự nhắm lại … Nhưng tôi biết Ngự vẫn còn uất ức vì những hoài bão, ước mơ cho tuổi trẻ VN mà Ngự muốn gửi gắm trong bao năm công khổ … chưa hoàn thành được! “
Thầy Võ Ái Ngự ơi! Dù biết Thầy đã ra đi từ lâu, nhưng con vẫn còn thấy đâu đây dáng dấp, giọng nói, tiếng cười, lời giảng và nhất là tiếng hát vang vang của Thầy hoà cùng tiếng hát của chúng con “Ta như nước dâng dâng tràn có bao giờ tàn, đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang …”.
Thầy ơi! Chúng con, những cựu học sinh, những hướng đạo sinh, sẽ luôn luôn như nước dâng không bao giờ tàn, dù đường có dài ngút ngàn, chúng con cũng sẽ luôn luôn cười vang vang, luôn luôn nguyện cố gắng, luôn luôn SẮP SẴN để Giúp Ích…
Vĩnh biệt Thầy VÕ ÁI NGỰ! … Thầy ơi! … Thầy ơi!
.
Tạ Chí Thân{jcomments on}
Bài viết thật cảm động .
Nhưng linh vị Thầy vẫn còn đó .
Ngày 20/11 sao các anh chị không đến thắp cho Thầy một nén hương .
Qũy 1 $ khi tổ chức chào mừng Thầy Cô cũ sao không mời Cô đến
dự để Thầy dưới suối vàng cũng được mỉn cười
Những góp ý của Q Đ rất hay … Mình nghĩ có nhiều bạn bè mình cũng đã đến thắp nhang cho Thầy trong dịp 20 /11 .
Xin cám ơn bài viết về một người Thầy .Cám ơn tác giả .
Cảm ơn bạn Tạ Chí Thân đã nhắc đến thầy Võ Ái Ngự. Bạn bè Bình Khê của tôi sống cùng trại giam với thầy thì lại kể rằng thầy mất vì bị kiết lỵ và không có thuốc chữa.
Trên xe hỏa Đại Lãnh-Qui Nhơn, một ngày trại trường, thầy đã dạy cho chúng hàng chục bài hát hướng đạo và thanh niên. Giờ nầy, mỗi lần có dịp hát những bài hát đó tôi lại nhớ đến thầy. Lần chót tôi gặp thầy là đầu tháng 5 năm 1975 tại Sài gòn khi gia đình thầy trễ chuyến tàu tị nạn trên đảo Phú Quốc.
Năm 1971, tôi và Đỗ Trọng tình nguyện dạy lớp đêm người lớn ở Cường Để, thầy Ngự gặp chúng tôi, vui mừng siết chặc tay và thăm hỏi đủ điều từ khi chúng tôi rời Cường Để năm 1963 đi học đại học. Trong những ngày trại Hướng Đạo chúng tôi vẫn gọi thầy bằng anh. Tôi không nghe ai nói cô Ngự còn ở Qui Nhơn sau khi thầy mất. Tiếc thương thầy!
Anh Hiếu ạ ! Thầy Võ Đen cho biết Thầy Ngự bị bệnh kiết ly rồi kiệt sức mà chết .
Theo lời Thu Thủy thì Cô và các con của thầy hiện giờ vẫn còn ở 37 Biên Cương QN . Em sẽ ghé thăm khi về , anh cũng vậy , nhé !
Kính mừng anh Nguyễn Trác Hiếu đã vào Hương Xưa .
Mong anh thường xuyên vào chơi nhà của chúng em .
Bài viết ngắn gọn hay lắm .
Hình như tác giả muốn gởi gắm một điều là hồi xưa mình được thầy khen giỏi sinh ngữ he he he .
Quốc Tuyên ui,
Anh vẫn tàng hình vãng lai Hương Xưa thường xuyên mà em không biết đó chớ. Từ nay, em để ý khóa cửa nhà HX cẩn thận nghe. Em ít đọc văn thơ anh bên cd.org, nth.org và tv.org nên em không nhận ra hơi hướng thơ anh trên HX thôi. Anh sẽ gắng tàng hình cho đến khi hết phép màu.
Cho anh gởi lời thăm cô Võ Ái Ngự. Khi nào về Qui Nhơn anh sẽ ghé thăm cô. Con cái thầy cô chắc đã trưởng thành hết rồi.
Dạ em biết chớ ! nhưng vì anh dùng nick khác nên em ráng giữ bí mật dùm anh . Bây giờ anh đường đường chính chính vào HX thì em mới dám mời . Dạ , Cô ở gần nhà em . Con Thầy đã có gia đình có mở quán cà phê ở số 37 Biên Cương tên là quán “Phương ” em cũng thường hay mời các bạn đến uống cà phê ở quán nầy .
Em kính chúc anh chị sức khỏe – hạnh phúc . QT
Gắng giữ bí mật cho anh tiếp nhé. Anh quên QT là admin của HX.
Anh sẽ gởi bài cho QT nếu có.
Chị QT là bà chủ HX đó anh Trác Hiếu à 😛
Dạ , em sẽ bí mật cho đến khi nào anh muốn bật mí .
Em chờ bài của anh . Kính chúc anh chị vui tươi – hạnh phúc .QT
Đũa thần đâu mau hóa phép để Ông Già Tàng Hình mau hiện nguyên hình .
Bài viết cảm động thể hiện tình cảm kính yêu của trò đối với người Thầy đáng kính:Thầy Võ Ái Ngự. Tuy nguyentiet không học Thầy ngày nào nhưng rất kính yêu thầy vì tấm lòng yêu thương và lo lắng cho học trò bằng cái Tâm của người thầy.Vì đó cũng là điều mà mình đã sống trong suốt hơn 30 năm làm nghề dạy học.Cảm ơn TCT.
TCT viết rất cảm động , cô đọng và rất hay.
Tần số ngắn lâu nay hơi vắng … Trở lại được không ? Bích Ngâu !
“Tần số ngắn lâu nay hơi vắng…” Nhưng bài viết nào của TCT cũng ý nghĩa rất hay .
Bài viết hay và cảm động lắm TCT ơi!
Chị Quốc Tuyên , Tạ Chí Thân và anh Bùi Đăng Khoa đều sở trường về lối viết ngắn gọn nhưng mỗi người mỗi vẻ và ai cũng viết hay cả. .
Một truyện thật ngắn đầy chân tình trong ngày 20/11 . Cám ơn .
Vẫn còn đâu đó giọng nói trầm ấm của một người thầy đáng kính, sẳn sàng xóa bỏ hai con zero to tướng ( vì để tóc “hipspy”), để thay vào đó là hai chữ số 16, 18 hoặc là con số 20 tròn trĩnh! Vẫn mãi nhớ về hình ảnh của thầy với những “giai thoại” tiếu lâm về thầy mà trong đó, chứa đựng tình cảm yêu mến, quí trọng của những cậu học sinh nghịch ngợm, hồn nhiên thuở ấy đối với thầy!
Xin được cảm ơn bài viết của TCT!
Bài viết làm Meocon xúc động ghê!
Xin tưởng nhớ thầy Võ Ái Ngự…Thầy ơi…”Things in the school” ngày ấy…không thể nào quên…
Cảm ơn bài viết của Tạ Chí Thân…
Cảm ơn các bạn đã đọc và gởi lời … Bài này mình viết trong nước mắt với một người HDS dấu tên . Thanks !
Người HĐS giấu tên đó… là ai vậy?
Lão Tạ viết thật xúc động .
Trịnh thị ái trinh
Gia đình thấy Võ Ái Ngự chân thành cảm ơn bạn Tạ Chí Thân và Các bạn đọc.
Cứ tưởng tên tuổi của cố giáo Sư Võ Ai Ngự đã lu mờ theo năm tháng. Không ngờ hôm nay xuất hiện 1 bài viết trên mạng lại hiện lên Hình ảnh và Tên tuổi của thầy Ngự. Đọc những dòng chữ và lời lẽ cảm xúc của những học trò của thầy về những câu chuyện ngày xưa của các học trò và thấy, giờ đây linh hồn thầy Ngự ở nơi chín suối cũng vui và rất mãn nguyện… Và cám ơn những người học trò Cũ và các bạn đáng quý cùng đồng đạo với thầy!!
Gia Đình xin thay mặt thầy Võ Ái Ngự chân thành cảm ơn các bạn đã tưởng nhớ đến thấy! Thân.
Xin cám ơn Tạ Chí Thân đã chuyển lời của Cô đến bạn đọc .
Cầu mong gia đình cô được sức khỏe – an lạc.
Kính
HX
Thầy Võ Ái Ngự, không một ho5x sinh nào học qua thầy mà không nhớ đến thầy. lên trả bài xong thuộc làu làu, nhưng vẫn bị xơi trứng ví cái tội đi xuống lớp lê đôi dép.