Tác giả: Bùi Đăng Khoa
Chuyện thứ nhất: Cô gái con nhà giàu, dễ thương, học giỏi. Người yêu đầu tiên phải lòng nàng, tấn công tới tấp. Nàng dẫn chàng la cà hết tiệm này, quán nọ, đặt la liệt các món cho chàng trả mà chàng vẫn không nản lòng…Sau ba lần nàng cho chàng chạy số de…
Chuyện thứ hai: Cô gái nhà không giàu nhưng xinh đẹp, chín chắn, có việc làm ổn định. Chàng và nàng yêu nhau đã 9 năm. Qua năm thứ mười, nàng bảo không cưới thì thôi, chia tay. Và học cưới nhân 10 năm ngày yêu nhau
Chuyện thứ ba: Nàng trẻ tuổi hơn chàng, nhà không giàu, chưa chín chắn nhưng đượcc cái cởi mở, dễ gần. Nàng và chàng quen nhau qua mạng, yêu nhau đã 4 năm mà như mới quen nhau. Họ úp mở với nhau, chơi trò cút bắt…Cho đến một ngày, nàng cảm thấy chàng không thật lòng và mình cũng chưa sẵn sàng cho một cuộc hôn nhân, và họ chia tay nhau…
Chuyện thứ tư: Chàng và nàng là bạn từ Đệ Tam (lớp 10) thong thả yêu nhau hơn 10 năm, rồi cưới và có con. Họ sống rất hạnh phúc dù nàng cao hơn, xinh hơn, còn chàng vừa lùn vừa xấu…
Chuyện thứ năm: Nàng và chàng tình cờ quen nhau, họ là bạn rồi thành người yêu lúc nào không hay. Họ cưới vì muốn cùng đi trên quãng đời còn lại, chứ không do ai thúc ép và họ đã sống bên nhau hạnh phúc. Dù đã kết hôn, học không cần đeo nhẫn cưới để chứng tỏ có một sợi dây xiềng xích ai. Bởi hình ảnh người kia không nằm ở chiếc nhẫn cưới mà nằm trong tim của người còn lại…
Chuyện thứ sáu: Nàng đã trải qua hai, ba cuộc tình. Chàng cũng ngần ấy hay hơn thế nữa…Họ thường gặp nhau nhưng e ngại, không ai dám ngỏ lời. Họ vẫn mãi là bạn…{jcomments on}
hi…hi… “những mẫu chuyện không dính với nhau ” & ” những câu chuyện rời rạc ” có giống nhau không ta???? thôi thì….không dính hay rời cũng thế thôi! cũng xem xem…..nhưng mỗi người có một ý tưởng riêng há!
Trong 6 câu chuyện mỗi chuyện đều có ý nghĩa riêng,nhưng TKL thích nhất chuyện thứ 5 vì họ được hạnh phúc,câu chuyện có hậu…họ yêu nhau thật sự …. hình ảnh người kia đâu nằm ở chiếc nhẫn cưới mà nằm trong tim của người còn lại,vì chiếc nhẫn cưới để chứng tỏ có sợi dây xiềng xích ai,chỉ là hình thức mà thôi! cái chính là giữ được trong tim mới đáng kể,& chính bản thân TKL hiện trên tay vẫn không có chiếc nhẫn đó nhưng vẫn giữ được người kia chắc như bắp ….. Cám ơn BĐK đã cho đọc những mẫu chuyện rất hay!!
Chị Kim Loan viết lời bình hay quá!Em cũng thích nhất câu chuyện thứ năm.Tình yêu chỉ tồn tại vĩnh viễn ở trái tim chứ không phải nằm trên chiếc nhẫn.
Chúc mừng! chúc mừng Kim Loan. Chà tự tin dữ đa. Tay không có nhẫn nhưng vẫn giữ được người kia chắc như..Cốm. (Cốm làm từ bắp ra) Coi dzậy, biết đâu không phải dzậy, rầu làm sao?
Mình thích nhất chuyện thư năm : “…Bởi hình ảnh người kia không nằm ở chiếc nhẫn cưới mà nằm trong tim của người còn lại…”
Danh ngôn : BĐK
Hoa Tím thích chuyện thứ tư họ thong thả yêu nhau, họ sống hạnh phúc không màng tới chuyện xấu hay đẹp.
Dzẫy là xưa kia 2 ngừ họ rất thân, nhưng dùng tứ có khác nhau chút xíu.
Ngừ thì dùng “rời rạc”
Ngừ thì dùng “hổng dính nhau”
:zzz
Nai con ơi,
“Những…rời rạc” đã có bản quyền, chả lẽ “nhái”? nên “hổng dính nhau” thì…rời. Chỉ có dzẫy thâu. Miễn sao nó đừng xà nẹo với nhau là được phải hông?
He he he,
Anh BĐK biết hết trơn 😆
He he he anh Khoa diết chiện kiểu ni cũng hay ra phết .
Tui ké một chút không dính nghe :
Chuyện thứ bảy : Nàng là chủ quán cà phê , chàng mê nàng nên
uống cà phê luôn , lâu riết chàng mê luôn cà phê của nàng hỏi rằng : chàng mê người hay mê cà phê .
onggiakhoua ơi,
ky rồi thấy “gìa” nói là mê mệt một em ở xóm NCT (hay gần đó) đã lật tẩy ra rầu, không biết đúng không? Chuyện thứ bảy, mình đề nghị như thế này cho hợp lý và làm cho nàng chủ quán café sướng!!
….lâu riết chàng mê luôn café của nàng. Hỏi rằng: Uống chịu mấy tháng nay, thanh toán tiển nợ cho nàng chưa?
Anh Khoa có kinh nghiệm uống cà phê hơn onggiakhoua .
Em thích chuyện thứ sáu còn ngại ngùng chưa dám nói là chưa thương nhau nhiều và tình bạn là tốt hơn cả để được bền lâu.
TT lại thích chuyện thứ nhất , chàng không có cá tính bị cho số de là đúng rồi .
Anh Khoa ui ! yêu để 10 năm mới cưới tình yêu có bị nguội không ?
Phượng…đỏ ui,
không nguội!nhưng sợ bị “thiu” thôi…