mấy ngày hôm nay mưa rả rích
ta ngồi nhấm nhí chút mực khô
tu cho cạn sạch đôi vò rượu
buồn đã đùn cao một nấm mồ
hình như gió rét vây trời thấp
giam bước chân ta tại chỗ này
sao không chịu nhốt giùm thương nhớ
cho kẻ giang hồ thỏa thích say
còn em, sao cũng kỳ khôi lắm
ba năm khăn gói, gối tay chồng
lảng vảng làm gì trong cốc rượu
uống càng thương nhớ kẻ sang sông
phải chi ta được như cây cỏ
phơ phất ngàn năm gió cúi đầu
mà chắc gì đâu hoa cỏ dại
không hề được sống với thương đau
thôi sá gì mưa khi hết rượu
ngựa đời ta cỡi, ta đi đây
còn có nơi nào cho ta đến
trồng sầu cho “bén rễ xanh cây”{jcomments on}