Tác giả: Cẩm Tú Cầu
Tuy em không cùng cha mẹ tôi sinh ra, nhưng chị em chúng tôi đều thương và coi em như em ruột. Em là cháu gọi mẹ tôi là cô
Năm 12 tuổi lần đầu tiên em thấy xe 4 bánh đậu ở thị trấn Phú phong, em và các bạn trèo lên chơi bất ngờ xe chạy, chạy mãi đến lăng Mai xuân Thưởng, các em hoảng hồn co dò nhảy xuống em bị chấn thương, em đau lắm được các bạn vừa cõng, vừa dìu về nhà , em len lén đi ngõ sau vào nhà nằm, đến giờ cơm mẹ em đi kiếm mới phát hiện ra em nóng sốt, vậy là mẹ em cho uống tiêu ban lộ suốt mấy ngày không bớt mẹ em khóc năn nỉ em mới khai thật mẹ hết hồn vội đưa em đi thầy võ. Em uống thuốc và xoa bóp mãi, nhưng lưng em cứ trụn lần, trụn lần qua năm sau em gù thật sự. Mẹ em khóc thảm thiết,sợ rằng em tật nguyền không biết sẽ làm gì để sinh sống sau này. Nhưng em vẫn lạc quan yêu đời, em thường nói ‘có tật ,có tài’ và em cứ mơ một ngày nào đó thiên tài sẽ xuất hiện ở nơi em. Rồi em lớn lên học hành cũng khá. Năm 16 tuổi mẹ em mất. Em đến nhà tôi ở để đi học tiếp, em học trường tư và cứ nhảy lớp, nhảy trường .Bồ đề,Tân Bình, Nhân Thảo, ba trường tư ở Quy Nhơn em đều học đủ , có đều cuối cùng em cũng đậu được mảnh bằng Tú tài rồi em đi làm cho công ty nhựa của người Hoa .Tuy không là thiên tài nhưng em vẽ các mẫu mã đồ nhựa da dụng rất đẹp. Em làm việc có uy tín được chủ yêu thương ,quí mến.
Đến năm 1976 theo chính sách người Hoa đi định cư nước ngoài em được đi theo. Em mừng lắm,em khoe cùng tôi ,em đã thỏa chí tang bồng
Ngày em đi tôi tiễn chân em tận bến tàu và nhìn mãi,nhìn theo bóng dáng em khuất dần trong nắng sớm giữa làn nước xanh mà lòng chĩu nặng đầy lo lắng. Mãi hai tháng sau tôi mới nhận được thư em gửi về từ Hồng Kông, em báo em vẫn mạnh khỏe.bình an và sắp được đi New York .Vậy là tôi an tâm.Bẵng đi một thời gian dài bặt tin
Rồi 20 năm sau em trở về mạnh khỏe ,đẹp đẽ da dẻ hồng hào nhưng lưng thì vẫn còn gù. Em ngồi bên tôi suốt buổi chiều, em kể chuyện em đi khắp bốn bể năm châu, rằng em ở gần kinh đô chiếu bóng Hollywood. Em kể những năm đầu mới qua em nhớ quê nhà kinh khủng, nhớ tơi bời, nhớ miên man.Một lần em đi siêu thị sau nhiều năm trên đất khách, lần đầu bắt gặpchai nước mắm em liền mua về, em ôm nó vào lòng và nước mắt trào ra, em thấy gần gũi và thân thiết với quê nhà biết bao,Cảm giác bơ vơ lạc lỏng nơi đất khách quê người cũng dần dần tan biến.
Chị em chúng tôi khuyên em cưới vợ nhưng em từ chối, viện lẽ em đã hơn 50 tuổi rồi, em chỉ muốn có một người bạn tri kỉ để chia sẻ vui buồn và thỉnh thoảng nhận được những cánh thư nồng nàn cháy bỏng yêu thương. Mấy hôm sau em ra đi.
Ba năm sau em trở về, em xây nhà từ đường. Lần nầy chúng tôi có dịp về quê Huế và rủ em theo, chúng tôi đưa em đi phố cổ Hội An, kinh thành Huế. Vào nội thành em mặc áo hoàng bào ngồi trên ngai vàng một bên có hoàng hậu đóng giả, em thích chí cười thật tươi, nụ cười của em mới trẻ thơ và tươi sáng làm sao. Lần ấy em ngỏ ý muốn đi thăm Hà nội 36 phố phường, điều mà em ấp ủ từ khi còn cắp sách. Em thích đi cùng chúng tôi và đi đường bộ, để em được ngắm bầu trời quê hương, màu xanh cây cỏ, cùng làng quê Việt Nam ẩn hiện quanh lũy tre làng nhưng thật tiếc là con gái út cuả chúng tôi sắp sinh nên chúng tôi phải về. Tôi hẹn em lần sau, nào ngờ vĩnh viễn chẳng có lần sau vì 3 năm sau khi em trở về, từ sân bay em vào thẳng bệnh viện chợ Rẩy, rồi qua bệnh viện Nguyễn Tri Phương, sau đó em về nhà từ đường dưỡng bệnh, 5 tháng sau em ra đi nhẹ nhàng thanh thản.Tối đó tôi mơ thấy em mặc đồ trắng đến từ giã tôi, linh tính tôi nghĩ em đã đi rồi. Đám tang em tôi không về được, tôi dành trọn ngày để tưởng nhớ về em.
Bây giờ em đã mãn nguyện nằm trong lòng đất mẹ nhưng tôi thì ray rức, nghẹn lòng mãi vì điều mơ ước nhỏ nhoi của em từ lâu chưa thực hiện được bởi em cứ mãi đợi chờ tôi. {jcomments on}
Chị CTC ơi đừng buồn, có ai thực hiện được hết mơ ước của mình đâu chị.
Sống lạc quan và vui vẻ như anh ấy thì lúc ra đi thanh thản thôi chị ạ.
Chị Cẩm Tú Cầu ơi! Đọc xong Em tôi của chị, em bỗng nghẹn ngào!Chị viết hay và cảm động quá !Em xúc động thật sự! Mỗi con người có một số phận .Có lẻ người em của chị đã nghĩ như thế nên có cuộc sống thanh thản vui vẻ .Em thích suy nghĩ này :”em chỉ muốn có một người bạn tri kỉ để chia sẻ vui buồn và thỉnh thoảng nhận được những cánh thư nồng nàn cháy bỏng yêu thương.” có lẻ điều này mới thực sự là hạnh phúc đối với hoàn cảnh của em chị lúc ấy. Cảm ơn chị và chúc chị luôn vui, khỏe , hạnh phúc và sáng tác thêm nhiều tác phẩm hay.
Chi rat xuc dong khi doc loi binh cua em Tiet oi chuc em vui va yeu doi,yeu nguoi nha
Bài chị viết hay quá Hoa Tím rất thích!
Chi rat cam on HT nhen em la trai hay gai vay neu la gai chi thom mot cai that keu
Bài viết thật cảm động & hay lắm chị CTC à ! em tin rằng cậu em của chị cũng rất thanh thản mà ra đi thôi! nên chị đừng buồn lòng & ray rức làm gì….nữa !Chúc chị luôn vui khỏe nhé!
KL ui Chi se thuc hien loi khuyen cua em se co dan long ko ray ruc nua vui nhieu nhe
Chuyện viết bình dị mà đi vào lòng người, hay lắm Chị ạ!
Da ta HNT nhieu lam cam on ban da ghe tham
Chuyện thật cảm động chị ơi !
Cam on em rat nhieu LN la trai chuc manh khoe la gai chuc tre dep mai mai
Cẩm Tú Cầu làm thơ cũng khá, viết văn cũng hay.Bài tùy bút này chứa nhiều tình tiết thực tế, cảm động lắm Cẩm Tú Cầu ơi!
Chúc vui và sáng tác nhiều bài văn thơ hay cho trang Hương Xưa nữa nghen.
Rat han hanh SAC ghe tham cam on loi nhan xet cua ban chuc ban vui va co nhieu tap van tho moi va cung chuc ban gap duoc nguoi tri ki
Cuối cùng lá rụng về cội .
Sau bao năm bôn ba xứ người chàng đã về lại nơi đã ra đi .
Dung roi do KT ko dau dep bang que huong minh cam on KT rat nhieu
QT oi!Con nguoi ai cung muon lac quan nhung ma cai tam no vay roi lam sao dday chuc vui nhe
Chị viết thật hay và cảm động .
Rat vui mung voi loi binh cua BV cam on BV rat nhieu
Bây giờ em đã mãn nguyện nằm trong lòng đất mẹ nhưng tôi
thì ray rức, nghẹn lòng mãi vì điều mơ ước nhỏ nhoi của
em từ lâu chưa thực hiện được bởi em cứ mãi đợi chờ tôi.
Tội chị quá .
Cảm ơn TN đã đông cảm cùng chị chúc hanh phúc nhé
Người đọc bỗng nhận ra hình ảnh anh Toàn đang lui cui bên Từ đường đấy chị.
Tui có thấy tên Toàn đâu mà tranvietdung biết hè .
Bộ tranvietdung bà con dí tác giả hay bà con dí em tôi.
TL ơi TVD nói đúng đó còn có bà con ko thì chưa biết
Vậy là TVD cùng quê rầu có bà con ko Đúng là Toàn đây TVD ạ
Hinh anh chi ta lai canh “OM CHAI NUOC MAM MA KHOC” Tui thi khong khoc nhung cung om vao long “MA THAY CA QUE MINH” Chi a!
Cảm ơn TCT đã đông cảm với em tôi bây giờ thì thoải mái rồi hé
Meocon thật xúc động khi đọc “Em tôi” và tội nghiêp cho chị quá,chị ơi!
MC ơi! cảm ơn em ghé thăm mủi lòng thật hả em chúc vui nhiều
Mọi người đều chia sẻ cảm xúc với chị Cẩm Tú Cầu. Còn anh chàng Trần Dư trốn đâu mất tăm rồi?
Hình như Trần Dư đang ôm chai nước mém ngồi dưới nhà bếp kia kìa. 😛
Có thật dzậy hông ban WHWH nước mem chấm dzới bánh tráng ngon tuyệt đó
Chị Cẩm Tú Cầu ơi, chị viết “Em Tôi” hay và cảm động quá, em đọc mà bùi ngùi thương cảm, em khóc luôn nì.
Nhưng em nghỉ chị cũng đừng buồn vì em chị ra đi nhẹ nhàng thanh thản rồi chị nhé.
Cám ơn chị Cẩm Tú Cầu, chúc chị khoẻ, vui, hạnh phúc nhiều.
Thân mến.
KC ơi!cam ơn em nhe hinh nhu dạo này em đong dây tơ hồng đó có vui không
Bài Em Tôi, chị CTC viết thật giản dị nhưng thấm vào hồn người đọc. TSN xin được chia sẻ nỗi buồn với chị nhưng cũng vui là thấy em chị đã có một đời sống vui vẻ và thoải mái.
Đa ta TSN Ngoc Diệp nhiều nhé va cam on loi chia se chân tình của em chúc hạnh phúc nha
Thương anh Toàn nhiều quá phải không chị !