Bồng bềnh những mái nhà xưa
Sương trắng sữa
Tàu cau phơ phất gió
Tiếng chuông chùa
Buông thả
Loáng mặt hồ
Tiếng chim đâu đây
rụt rè mái ngói
Thơm hương trầm
nhà ai
Tiếng guốc gõ
lác đác
như tiếng mưa rơi
Gánh hàng hoa
Cụ bà tóc trắng
Góc phố như bừng nở
Một ngày đang ló rạng
Khói mờ tỏa
Quán bún chả
Nồng thơm
Hà Nội đang thở
Nhịp nhàng sức sống mùa đông
Liễu vẫn xanh
Mặt hồ gươm trầm lặng
Chỉ vài cây có những cánh tay gầy
Đỡ trời xanh
Thầm hẹn
Một mùa xuân
Đang rụt rè
Trên những cành đào nâu
li ti nụ biếc
Sớm đông Hà Nội
Cổ xưa và tươi trẻ
Lẫn vào nhau
Trên ngọn sóng Tây Hồ
Trúc xanh rì rào
Trong sương lạnh
Hoa sen còn lác đác
Nối giấc chiêm bao{jcomments on}
Kì nầy anh Luận không tơ tưởng cô tiểu thư Hà Nội nào lạ nhỉ ?
Khoản này anh dành trong một bài đoản văn “Hà Nội trong tôi”. Cảm ơn Sóc Bông.
Sớm đông Hà Nội
Cổ xưa và tươi trẻ
Lẫn vào nhau
Trên ngọn sóng Tây Hồ
Trúc xanh rì rào
Trong sương lạnh
Hoa sen còn lác đác
Nối giấc chiêm bao
Thơ mộng quá anh ơi !
Bởi vì Hà Nội là đất của thơ ca, cho nên anh phải tả cảnh thơ mộng chứ. Cảm ơn Phương Hạnh đã đọc bài Sớm Đông Hà Nội.
Anh Luận tả Hà Nội nghìn năm văn vật sao buồn quá .
Vì phong cảnh diễn ra êm đềm thành anh phải diễn tả theo sự thật củ nó để mọi người đọc. Còn sự rộn rã thì anh cất giấu ở trong lòng. Cảm ơn Phương đã ghé đọc bài của anh.
Tức cảnh sanh tình, làm thơ kiểu này vừa hay mà khỏi “hầu hộp…” anh Luận hỉ?
Cảm ơn Sao Khuya, làm thơ kiểu này bảo đảm bình an.
Có thiệt bình an không anh hay khung cảnh êm ả mà trái tim dậy sóng .
Thì thường như vậy mới cân bằng sinh thái chứ Lệ Ni. Cảm ơn.
Tiểu thư Hà Nội đẹp lạ kì anh Luận ui .
Thế mà đi Hà Nội anh chỉ thấy phong cảnh đẹp thôi Tùy Anh.
Đi luôn đi wài đi đâu làm thơ đó thế nào cũng có ngày bị vợ giận cho coi .
Cảm ơn Lốc Cốc Từ đã lo cho mình.
Cảnh êm ả quá hồn thơ ngập tràn .
Vâng, phong cảnh êm đềm hồn nhiên như vậy,không làm thơ thì sao chịu được. Cảm ơn anh Trần Dư đã đồng cảm.
Hình ảnh một buổi sớm đông của Hà Nội thật sinh động & nên thơ vô cùng….rất hay!
Cảm ơn bạn đã thưởng thức giống như tác giả đã tả ra nó.
Thầm hẹn
Một mùa xuân
Đang rụt rè
Trên những cành đào nâu
li ti nụ biếc
Đẹp như mơ chỉ thiếu một nàng Hà Nội xưa là bức tranh toàn mỹ .
Phong cảnh đã đẹp mà còn chứa đựng ước mơ trong đó mới thật là thơ. Đồng ý thiếu một nàng Hà Nội. Nhưng nếu có một thiếu nữ trong đó thì sợ hư bức tranh. Cảm ơn Bích Vân.
Sớm đông Hà Nội
Cổ xưa và tươi trẻ
Lẫn vào nhau
Trên ngọn sóng Tây Hồ
Bài thơ làm toát lên cái vẻ “cổ xưa” mà cũng thật “tươi trẻ”, mang sắc riêng của mảnh đất Hà thành. Không biết nhà thơ sinh ra và lớn lên ở đâu mà viết về Hà thành hay đến vậy?
Khánh Luận sinh ra ở đất Gò Bồi, Tuy Phước, Bình Định, cùng quê với Xuân Diệu. Đã yêu Hà Nội, vì Hà Nội đẹp và nên thơ. Cảm ơn MinhKien một lời bình sâu sắc làm tim mình rung lên.
Tiếng chim đâu đây
rụt rè mái ngói
Thơm hương trầm
nhà ai
Tiếng guốc gõ
lác đác
như tiếng mưa rơi
Hà Nội 36 phố phường của tôi ơi .
Cảm ơn Tuệ Minh đã thưởng thức bài thơ.
Anh Luận đi đâu làm thơ , viết văn đó ,hay thật!Không biết anh ra Hà nội có ăn chả cá Lã vọng chưa?Có ngon không anh?
Có ăn chả cá Lã Vọng, thưởng thức bánh cống Hồ Tây. Nhưng cả hai đều không ngon như người ta khen. Nhưng phở gà và bún ốc lại ngon.
Tha Nhân ngộ đa , anh Luận lo làm thơ chứ đâu có tâm hồn ăn
uống như ai kia .
Nhà thơ phải thưởng thức đủ thứ chứ Bạch Liên. Cảm ơn Bạch Liên.
Tiếng chim đâu đây
rụt rè mái ngói
Thơm hương trầm
nhà ai
Tiếng guốc gõ
lác đác
như tiếng mưa rơi
Thơ huyễn mộng quá anh Luận ui .
Một buổi Sớm Đông thật ấy chứ Bích Ngâu. Có lẽ, vì thấy anh Luận ngất ngây trong cái đẹp ấy nên Bích Ngâu gọi là huyễn mộng thì cũng đúng.
Bài thơ Sớm đông Hà Nội như một bức tranh lung linh.Bài thơ hay và đẹp lắm anh Luận ơi!
Bồng bềnh những mái nhà xưa
Sương trắng sữa
Tàu cau phơ phất gió
Tiếng chuông chùa
Buông thả
Loáng mặt hồ
Một bức tranh sớm mai đẹp thật ấy Tiết ạ, và ông anh của em đã vẽ được nó. Cảm ơn em.
Một bài thơ miêu tả Hanoi, cảnh sắc, âm thanh và mùi hương hiện ra lung linh qua những nét ký họa của tác giả. Tôi lắng nghe âm thanh của chính Sớm Đông Hà Nội, có, có đấy:
…… những cánh tay gầy_Đỡ trời xanh_Thầm hẹn_Một mùa xuân_Đang rụt rè_Trên những cành đào nâu.
bạn hãy hát lên đi.
Chỉ tiếc thiếu một dáng kiều thanh, hay chiluan đã kiểm duyệt cắt đi rồi :zzz
anh Luận quê Gà Bầu là đồng hương với bagiakhoua rầu. Hầu đó biết ông Biện Triết, ông Hai Sanh, anh Hai Ngọ hớt tóc, ông Lin các chú ở đầu cầu không?
Ủa bagiakhoua quê ở Gò Bầu na , hèn chi khí thiêng sông núi
đã un đúc hồn thơ của những người cùng quê với Xuân Diệu hén
anh Luận , thêm nửa nhờ ăn nước mắm Gò Bầu nhiều nên các nhà
thơ còn có nhan sắc rất mặn mà đúng không anh Luận và bagiakhoua .
Anh ở cuối Gò Bồi, nên không được hớt tóc trên đó thành anh không biết mấy vị đó. Chỉ biết mấy bà bán áo lá, và mấy bà bán văn phòng phẩm thôi hà.
Có lẽ nhờ ăn mắm và tắm sông ở Gò Bồi mà thơ nó mặn mà và trữ tình. Cám ơn Tùy Anh.
Cảm ơn anh Xuân Phong, lời bình của anh thật sâu sắc và hay quá, đã rung theo bài thơ của Khánh Luận. Làm Khánh Luận sướng quá mà đã đọc lại lời bình của anh nhiều lần.
Hà nội mùa đông thơ mộng quá anh Luận ui .
Đúng là Hà Nội đẹp quá cho nên đã gõ vào hồn thơ anh. Cảm ơn Đăng Linh.
Một sang chớm đông LKL đã thả hồn mình bay bổng giưa Hà thành với cây bút tài hoa tác giả đã vẽ nên một bức tranh thơ mộng và tuyệt đẹp băng nhưng lời thơ làm rúng động lòng người
Cảm ơn chi CamTuCau đã đọc và thưởng thức bài Sơm Đông chia sẻ cảm xúc với Khánh Luận. Trời đất đã cho phong cảnh, trời đất còn cho cảm xúc- Khánh Luận chỉ thực hiện việc viết ra cảm xúc ấy.
Hà Nội mùa đông
Có chàng thi sĩ
Nhìn sóng Tây Hồ
Hồn chợt bâng khuâng
Cảm ơn cô em QT đã cảm tác tặng anh mấy vần thơ. Đã làm cho chàng thi sĩ vui mà trẻ ra.
Toàn cảnh Hà nội ” cố xưa và tươi trẻ” vào một buổi sớm mùa đông đã được LKL cô đọng qua bài “Sớm Đông Hà Nội” rất thơ và rất Hà Nội- Cám ớn LKL một bài thơ hay
Cảm ơn anh Kim Đức đã đọc bài “Sớm Đông Hà Nội” và cùng sẻ chia sự thưởng thức với Khánh Luận.
Sớm đông Hà Nội
Cổ xưa và tươi trẻ
Lẫn vào nhau
Trên ngọn sóng Tây Hồ
Trúc xanh rì rào
Trong sương lạnh
Hoa sen còn lác đác
Nối giấc chiêm bao
Buồn buồn và thật hay .
Thơ hay là được rồi, còn buồn mượt nó. Cảm ơn côn em Dạ Lan.
Một trời đông Hà Nội gói ghém trong bài thơ của chàng thi sĩ
đất Bình Đinh thật điệu nghệ vô cùng . Cám ơn anh .
Câu nói Của Thu Thủy anh khoái quá. Vậy chàng thi sĩ đất Bình Định cũng có giá quá há.
Sớm đông Hà Nội
Cổ xưa và tươi trẻ
Lẫn vào nhau
Trên ngọn sóng Tây Hồ
Trúc xanh rì rào
Trong sương lạnh
Hoa sen còn lác đác
Nối giấc chiêm bao
Bài thơ ngợi ca Hà Nội của Khánh Luận hay quá, mặc dù không có hình ảnh của mỹ nhân nào 🙂 😆 😀
Cảm ơn Kim Chi Hoàng đã cùng sẻ chia sự thưởng thức bài “Sớm Đông” với Khánh Luận. Phong cảnh ềm đềm anh bình, mình làm thơ như thế thì mới bình an được bạn Kim Chi ạ.
Tác giả đã vẽ nên một bức tranh với ” bút pháp” chấm phá về một buổi “Sớm đông” của một góc “Hà Nội phố”… Những mái nhà xưa bồng bềnh trong màn sương trắng sữa; tiếng chuông chùa âm vang thinh không hòa lẫn với tiếng chim “…rụt rè mái ngói…”, cùng với những hình ảnh mang tính đặc tả về một Hà Nội cổ xua và tươi trẻ hòa quyện vào nhau…thanh bình, yên ả và thơ mộng!
“Sớm đông” Hà Nội của Lê Khánh Luận mang đậm hồn thơ!
Cảm ơn lời bình của bạn Trần Kim Quy, một nhận xét sâu sắc tỉ mỉ, Khánh Luận đã đọc đi đọc lại thật kỹ. Cảm ơn bạn.