Chiều không nắng nên chiều qua chầm chậm
Trên đỉnh cao gió hú khẽ lời ru
Mây chiều thu lãng đãng – hương mùa thu
Phố phường xa mờ khuất dưới sương mù
Lá đã úa bên này triền con dốc
Rừng cao nguyên màu biếc đã xen hồng
Cây phượng tím xác hoa đầy quanh gốc
Cội thông già dấu cũ bỏ rêu phong
Về phố núi nghe nồng hương thạch thảo
Anh dối lòng tự nhủ hương tóc em
Bao năm rồi âm ỉ mãi không quên
Hương sơ ngộ đã làm nên bí tích
Sương xuống đặc mặt hồ đêm cô tịch
Thiếu một người lạnh lắm Đà Lạt ơi
Hơi ấm xưa theo gót nhỏ đi rồi
Lòng sũng ướt mưa phùn rơi nhè nhẹ
Ngồi quán cũ bài tình ca hát khẽ
Khói cafe qua kẽ tan trong sương
Tà áo ai mái tóc xõa che nghiêngố Aoch
Anh cứ ngỡ dáng em ngoài khung cửa
Lạ lắm em ơi anh lại lên lần nữa
Chỉ để nghe hiu quạnh ở phố cao
Rồi ra đi không ánh mắt trông theo
Xe về xuôi anh ngoái lại ngó truông đèo.{jcomments on}
Bài thơ viết về Đà Lat… một trời kỉ niệm hiện về. Cám ơn tác giả .
Tui đồng ý dí tác giả .Thiếu một người rất lạnh, hai ngừ ấm vô
cùng ha ha ha
Lang Thang đọc bài thơ ni . hớt mún langthang
Lá đã úa bên này triền con đốc
Rừng cao nguyên màu biếc đã xen hồng
cây phượng tím xac hoa đầy quanh gốc
Cội thông già dấu cũ bỏ rêu phong
Bài thơ nhẹ nhàng,dễ thương & hay lắm VT ơi!
Mà có lẽ VT có kỷ niệm với hoa phượng nhiều lắm phải không? vì trong thơ của VT luôn có hình ảnh hoa phượng trong đó! chứ Đà Lạt thì Kl thấy thông là nhiều…..
Phượng là một món nợ mà suốt đời VT phải cưu mang. VT viết về Phượng như là để trả bớt phần nào món nợ ân tình đó. Càng viết thì lòng thấy vơi đi một chút vậy mà. Đà Lạt thì lại chuyên về Phượng tím. Cảm ơn Kim Loan nhé.
Anh lặng lẽ
trở về thăm phố cũ
Phố không em
hiu quạnh dưới sương mù
Phố không em
lạnh lẽo buổi chiều Thu
Chỉ còn lại
chút hương thầm ngày ấy
Chỉ còn lại
trái tim từng run rẫy
Mãi trong anh
Đà Lạt giữ hương nồng!
Ngoái lại tìm
anh biết cũng bằng không
Sao vẫn ngoái !
Ừ! Trái tim mách bảo!
Nguyentiet tặng anh Vũ Thanh đó.
Cảm ơn bài thơ họa thật hay của nguyentiet. Làm ơn tặng luôn đ/c Email đi để VT có chuyện muốn nhắn đó. thanhquang57@gmail.com
Thankyou.
Lá đã úa bên này triền con dốc
Rừng cao nguyên màu biếc đã xen hồng
Cây phượng tím xác hoa đầy quanh gốc
Cội thông già dấu cũ bỏ rêu phong
Về phố núi nghe nồng hương thạch thảo
Anh dối lòng tự nhủ hương tóc em
Qua ngòi viết của tác giả phố núi sao mà nên thơ quá .
Bao năm rồi âm ỉ mãi không quên
Hương sơ ngộ đã làm nên bí tích
Sương xuống đặc mặt hồ đêm cô tịch
Thiếu một người lạnh lắm Đà Lạt ơi
Tác giả nói quá đúng đừng bao giờ lên phố núi một mình cô đơn và lạnh vô cùng .
Lá đã úa bên này triền con dốc
Rừng cao nguyên màu biếc đã xen hồng
Cây phượng tím xác hoa đầy quanh gốc
Cội thông già dấu cũ bỏ rêu phong
Đọan thơ nầy hay và tả chính xác khung cảnh Đà Lạt càng khẳng định tài nghệ tuyệt vời của Vũ Thanh .
Cám ơn Vũ Thanh đã nhắc đến Phượng trong bài thơ dù là phượng tím
đặc trưng riêng của Đà Lạt .
Chiều không nắng nên chiều qua chầm chậm
Trên đỉnh cao gió hú khẽ lời ru
Gió hú mà sao lại khẽ nhưng mà rất hay .
Tậu nghiệp Dzũ Thanh quóa toa!
Anh cứ ngỡ dáng em ngoài khung cửa
Lạ lắm em ơi anh lại lên lần nữa
Chỉ để nghe hiu quạnh ở phố cao
Rồi ra đi không ánh mắt trông theo
Xe về xuôi anh ngoái lại ngó truông đèo.
Bài thơ tình cảm nhẹ nhàng buồn xa vắng, lời thơ dễ thương vô cùng.
Lá đã úa bên này triền con dốc
Rừng cao nguyên màu biếc đã xen hồng
Cây phượng tím xác hoa đầy quanh gốc
Cội thông già dấu cũ bỏ rêu phong
Về phố núi nghe nồng hương thạch thảo
Bạch Liên thích đoạn nầy nhất , rất Đà Lạt yêu dấu cũ .
Bạn của tui ơi ! sao nơi nào ông cũng có kỉ niệm dzậy ?
Anh cứ ngỡ dáng em ngoài khung cửa
Lạ lắm em ơi anh lại lên lần nữa
Chỉ để nghe hiu quạnh ở phố cao
Nhà thơ lúc nào cũng chung thủy với các bóng hồng .
Bao năm rồi âm ỉ mãi không quên
Hương sơ ngộ đã làm nên bí tích
Gan thật hổng sợ bà xã véo vì tậu nhớ bồ .
Lòng sũng ướt mưa phùn rơi nhè nhẹ
Ngồi quán cũ bài tình ca hát khẽ
Cám ơn thi sĩ không quên Mưa trong thơ chàng .
Cảm ơn các bạn đã chia xe những cảm xúc với VT, Đà Lạt đã đẹp, nếu chúng ta còn có một chút kỷ niệm ở đó thì ĐL lại càng đẹp và lưu luyến hơn. VT may mắn có được một kỷ niệm thật đẹp với ĐL thời còn là học sinh lớp 11 lên 12. Kỷ niệm đó vẫn còn đẹp cho đến bấy giờ cho nên mỗi lần ghé ĐL là lòng lại cảm thấy bâng khuâng tiếc nhớ. Bài thơ này là bài thứ hai viết về Đà Lạt và 2 bài háy cho ĐL nữa.
Cảm ơn các bạn lần nữa. Chúc tất cả vui vẻ.
CẢM ƠN TẤT CẢ LẦN NỮA NHÉ. VT PHẢI ĐI NGỦ ĐỂ MAI ĐI CÀY RỒI. XIN LỖI KHÔNG THỂ TRẢ LỜI CHO TỪNG NGƯỜI. CHÚC VUI.
Hương Xưa đang chờ mấy bài thơ Đà Lạt của Vũ Thanh đây .
Nhớ trình làng cho bà con thưởng thức, đừng dấu nha .
Sẵn sàng. Hãy đợi đấy!
Cảm ơn Thu Thủy nha. Chúc vui.
Đà Lạt và nỗi cô đơn khi trở lại . Qúa hay .