Tác giả: Trần Ngọc Luyện
Thân tặng những thằng bạn nối khố thời tiểu học ở Quy Nhơn
Tuổi thơ tôi
Những đêm trăng sáng
Trò chơi trẻ em bây giờ chỉ còn hoài niệm
Con đường đi học
Bạn bè, hoa sim và tiếng cười đuổi bắt
Đêm tiếng ê a
Học bài dưới ngọn đèn măng xông đầy tò mò háo hức
Mùa hè tiếng dế
Những chiếc hộp xinh là ngôi nhà cho con lửa* con than*
Chiều hè gió nồm
Đường Đống Đa mới toanh đón những cánh diều bay trên đầm Thị Nại.
Phố nhỏ hiền hòa
Đường phố thân quen, bạn bè tụm năm tụm bảy
Rạp xi – nê – ma
Những lần coi cọp**vào cửa nhờ nắm tay người lớn
Dòng sông Phú Huề
Mát lạnh những buổi trưa hè, no nê củ sắn khoai lùi
Bãi biển Quy Nhơn
Buổi chiều lặn hụp dưới con sóng để biết bơi
…
Tuổi thơ ơi sao mà nhớ thế !
Bài thơ này xin gởi lại tuổi thơ
BMT – Đêm trung thu cùng cháu nội 2011
(*) con dế lửa, con dế than
(**) tiếng lóng: vào cửa trốn mua vé
Chân tình quá , cám ơn tác giả .
Cái thời thơ ấu ấy sao mà mộc mạc, chân tình thật đáng yêu phải kg bạn Tuệ Minh. Cám ơn bạn có cùng cảm xúc với mình 🙂
Ký ức của thơ thật dễ thương ! biết bao giờ mình được sống lại cái thời…..của tuổi thơ ấy nữa ha Luyện trần Ngọc!
Chị TKL ơi!
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh có đề tựa một quyển sách có tên:
“Cho xin một vé đi tuổi thơ”.
Ước gì chúng ta có được một vé như vậy hả chị? Chúc chị vui.
Nhung ki uc da qua ko bao gio niu lai duoc nhung lai lam cho ta nho mai,nho mai ko quen cam on ban TN
Thời thơ ấu ngây ngô làm chúng ta nhớ mãi kg quên, mặc dù bi giờ U60 rồi mà nhắc lại vẫn thấy bồi hồi. Cám ơn chị cùng chia sẻ kí ức tuổi thơ.
Rạp xi – nê – ma
Những lần coi cọp vào cửa nhờ nắm tay người lớn
Anh Luyện nhắc lại chuyện cũ mới nhớ, hồi đó xóm tôi có một cậu bé mê phim, hay đi coi cọp kiểu đó. Bây giờ cậu bé U60 định cư ở Sydney, Úc.
Cậu bé mê fim mà bi giờ U60 thì chắc hồi đó là bạn tụi tui quá! 😀
Phim cao bồi hồi đó là kg thể bỏ qua, mê lém!
Không làm sao tả hết cái thú coi cọp xi- nê. Bọn trẻ giờ sao biết, hehe.
Cho gởi lời chào đến “cậu bé U60 định cư ở Sydney, Úc” nha bạn Đồ Thơ 😉
Thơ bình dị mộc mạc mà hay .
Cám ơn bạn Sóc Bông nha.
Tuổi thơ cách đây nửa thế kỷ rồi đó!
Thật bình dị và mộc mạc. Chúc SB vui hén!
Một trời kỉ niệm .
Có kỉ niệm nào giông giống với DL kg dzẫy? Thanks nhìu 🙂
Nhắc làm chi cái thuở ngày xanh thơ mộng ấy .
Chào TĐL,
Đêm trung thu chơi với đứa cháu nội, nó cầm cái lồng đèn nhấp nháy có tiếng ò í e làm mính bồi hồi nhớ lại cái thời ngây ngô của mình nên viết ra vậy thâu.
Đúng là “cái thuở ngày xanh thơ mộng”. Chúc bạn dzui.
Cái thuở ngày xanh thơ mộng ấy,
” Nghìn năm hồ dễ mấy ai quên”!
Lời thơ tuy mộc mạc, bình dị, chơn chất nhưng dạt dào tình cảm về những kỷ niệm tuổi thơ!Bạn chắc là người tình cảm lắm nên vẫn còn ghi khắc những ký ức ngọt ngào của một thời hoa mộng! Bài thơ khiến cho mình xúc động và hồi tưởng về một thời thơ dại đã xa!Ôi!…” Thưở còn thơ ngày hai buổi đến trường…”!!
Đã qua rồi không bao giờ trở lại
Tuổi thơ ơi!Ta đã mất mi rồi!!!
Xin cảm ơn những vần thơ của ký ức ngày xanh!
Cám ơn lời còm khích lệ của TKQ làm cho người viết bài rất vui. Trong mỗi chúng ta, không ai có thể quên một thời hoa mộng của đời mình. Đúng như TKQ nói đó là “những ký ức ngọt ngào”. Chúc bạn vui hén!
Kỉ niệm của ông cũng là kỉ niệm của lứa tuổi U60 của tất cả
chúng ta , thời gian trôi qua nhanh thật .
Chào PQN, Luyện biết một cô giáo U60 ở Quy Nhơn cũng có tên là Quy Nhơn (L kg nhớ họ là gì), hổng biết có phải là PQN kg há?
Rất vui khi chúng ta cùng thế hệ và có chung những kỷ niệm ấu thơ trên vùng đất Quy Nhơn mến yêu.
Ôi! kỷ niệm làm sao mà không xao xuyến khi gợi lại .
Rất vui khi Mưa có cùng cảm xúc như mình. Mến!
Biết bao kỉ niệm thời tuổi nhỏ càng nhắc lại càng nhớ Luỵện hỉ ?
Chị QT ơi! Có dịp nào đó chị nhớ kể về kỷ niệm vui hồi còn học tiểu học nha .
Chúc chị vui nhiều há!
Phố nhỏ hiền hòa
Đường phố thân quen, bạn bè tụm năm tụm bảy
Rạp xi – nê – ma
Những lần coi cọp**vào cửa nhờ nắm tay người lớn
Rất thật thà và quá đổi hay .
Đó là những kỷ niệm không bao giờ phai nhạt, mặc dù mình sống tha phương nhưng lòng vẫn khắc khoải nhớ về QN, quê hương mến yêu.
Cám ơn sự đồng cảm của bạn nhé!
Khoai lùi bếp nóng quá tuyệt anh Luyện hỉ?
Bi giờ có lúc ăn khoai vẫn thấy ngon nhưng kg có cái ngon nào giống cái ngon nào 😀 . Mình thấy ăn khoai lùi bên đống lửa ngoài trời thuở ấy là ngon nhứt, hihi. Mến
Những kỷ niệm êm đềm của thời thơ ấu đẹp tuyệt vời nên không bao giờ chúng mình quên được Trần Ngọc Luyện nhỉ 😀 🙂 😆
Cám ơn TNL bài thơ giàu cảm xúc, rất hay mà mình thích nhất mấy câu sau:
“Mát lạnh những buổi trưa hè, no nê củ sắn khoai lùi
Bãi biển Quy Nhơn
Buổi chiều lặn hụp dưới con sóng để biết bơi”
Chúc Trần Ngọc Luyện vui, khoẻ, hạnh phúc nhé.
Thân mến.
Trần Ngọc Luyện ơi vui Trung thu cùng cháu nội thích ghê hỉ chúc cháu và ông nội trẻ vui thật nhiều .