Chời ơi! người đẹp Gia Nguyễn đi du lịch về thì…thơ lai láng luôn hí.Mong đọp tiếp những bài thơ tiếp theo.Chúc Lâm Cẩm Ái thật yên bình và vui vẻ nhé.
Cuồng si thả xuống Một đời ngẩng lên Thấy bóng Xế chiều đang rơi…. Thấy bóng xế chiều đang rơi…buồn gì đâu …LCA ơi! nhắc chi đến nỗi đau dzậy em!hic…hic….
Hic… cũng tại cái tội của em , bổng dưng nghĩ gì đâu đâu , nhưng hổng sao , cái gì rồi cũng sẽ tới , chỉ biết bây giờ chị em mình cùng cười là được rầu , dzẫy nhen chị đừng khóc nữa hi..hi…
Ngồi tại chỗ, không đi quậy quạ được nên ấm ức chất lại thành thơ…Hơi thở của thơ cũng đủ dung lượng làm thiên hạ điên đảo. Nội dung rất tuyệt nhưng hình… thơ dzúng cái chưn dẹo quá hê hê hê…
Hic… Con nhỏ ròm nó biết mình không rượt nó được nên nó quậy quạ lung tung , đưa ngừ ta lên mây rầu thả xuống hic…bà con coi có được không . Con nhỏ ròm hãy đợi đấy .
Sông mê một bến đi về Ngàn năm một khối tình thề không phai Hay gì đi lại một hai Để ta ngã vấp lai rai thế này … Hic…dẫy thâu lắng nghe chuông vọng cho lòng thanh an
Yêu đương Thả xuống Một người Ngẩng lên Thấy một Nụ cười trong veo …….. Giật mình Tỉnh giấc chiêm bao Nẻo vô tình ái Đường vào khổ đau Trời xanh hửng nắng đón chào Rời dòng tục lụy buông chèo nhân duyên.
Gởi Chiều Xưa . Yêu thương Thả xuống một người ngẩn lên thấy một nụ cười xót xa – Vế này thả nhầm chỗ , yêu nhầm người… – vế hai : Vì con tim bị mù lòa , nên khi giật mình tỉnh giấc đành phải buông tay không giữ được…hi…hi…đừng rượt nghe, mình chạy không được .
đừng rượt nghe, mình chạy không được Chạy không được nên mới ngồi một chỗ , ngồi một chỗ mới làm thơ hay , làm thơ hay mới nhiều người đọc , nhiều người đọc mới còm dzui dzui ,còm dzui dzui mới cười dài dài , cười dài dài mới hết đau chân …he he he
Rốt cùng, sau khi đã trải qua một giấc mộng dài của những “cuồng si” và những hôn trầm của “nguồn ân bể ái”…đến khi tỉnh giấc mộng đời, nhìn lại mình đã… “bóng ngã chiều hôm”!Ôi! ” Người là xao xuyến”; tình là lưu luyến và, đời là dâu biển…tang, thương! Bèo mây tan, hợp, hay cũng là cái lẽ của “nhân duyên giả hợp”?!Có-không- được- mất có phải chăng là thuộc tính để có thể nhận chân được diện mạo hiện hữu của “sự,lý” vô thường?!Giờ thì, “thuyền” đù có chòng chành, nhưng cũng đã qua được “bến sông mê”; vượt qua ngã chấp để giải trừ phiền não, nhằm quay trở về với cái bản tâm thanh, tịch,vắng bặt và hằng hữu trong mỗi một con người!! Mừng thay: “… Trời xanh mở đón nắng lành Trên hư không ấy chuông thanh vọng về” Xin mạo muội lạm bàn theo thiển kiến, và cũng xin được chúc mừng cho TG của “Vọng về”.
Chào Trần Kim Quy . Qua lời còm của bạn như đã giải hết bài thơ để rồi câu kết : “Xin mạo muội lạm bàn theo thiển kiến .. ” TG của VỌNG VỀ xin bái phục . Chúc an lành .
Ở đây MƯA – GIÓ bốn bề NẮNG chang chang đổ biết về nơi đâu Trần ai một cuộc bể dâu KHÓI TAN gió cuốn còn đâu về trời NẮNG – MƯA sương sớm cuộc đời VỌNG VỀ một cõi tịnh mời thinh không
Con người thường cứ sinh tồn nơi bến sông mê muội của cuộc đời này, Chi LCA từ “một bến sông mê” đã đi qua nguồn gốc của phiền não là “ngã chấp”, vậy là hạnh phúc rồi đó chị. Rất thích “Vọng về” của LCA.
Chời ơi! người đẹp Gia Nguyễn đi du lịch về thì…thơ lai láng
luôn hí.Mong đọp tiếp những bài thơ tiếp theo.Chúc Lâm Cẩm Ái
thật yên bình và vui vẻ nhé.
Mới sáng sớm , anh mớ hàng đắt quá . Chúc anh vui vẻ yêu đời , làm thơ vui vui … Nói vậy mà thơ Ái cũng buồn ớn hi…hi…
Cuồng si
thả xuống
Một đời
ngẩng lên
Thấy bóng
Xế chiều đang rơi….
Thấy bóng xế chiều đang rơi…buồn gì đâu …LCA ơi! nhắc chi đến nỗi đau dzậy em!hic…hic….
Hic… cũng tại cái tội của em , bổng dưng nghĩ gì đâu đâu , nhưng hổng sao , cái gì rồi cũng sẽ tới , chỉ biết bây giờ chị em mình cùng cười là được rầu , dzẫy nhen chị đừng khóc nữa hi..hi…
Ngồi tại chỗ, không đi quậy quạ được nên ấm ức chất lại thành thơ…Hơi thở của thơ cũng đủ dung lượng làm thiên hạ điên đảo. Nội dung rất tuyệt nhưng hình… thơ dzúng cái chưn dẹo quá hê hê hê…
Hic… Con nhỏ ròm nó biết mình không rượt nó được nên nó quậy quạ lung tung , đưa ngừ ta lên mây rầu thả xuống hic…bà con coi có được không . Con nhỏ ròm hãy đợi đấy .
Cuồng si
Thả xuống
Một đời
Ngẩng lên
Thấy bóng…
Một người
Liêu xiêu ( !!!!)
Vì vậy mà :
Chòng chành
Một bến sông mê
Đi qua ngã chấp
Bốn bề lặng yên
Tâm tịnh mới thấy và nghe được:
Trời xanh mở đón nắng lành
Trên hư không ấy chuông thanh vọng về .
Đúng là một tâm hồn thơ “nặng ký” nên lắng xuống thật sâu…
Sông mê một bến đi về
Ngàn năm một khối tình thề không phai
Hay gì đi lại một hai
Để ta ngã vấp lai rai thế này …
Hic…dẫy thâu lắng nghe chuông vọng cho lòng thanh an
Chòng chành
Một bến sông mê
Đi qua ngã chấp
Bốn bề lặng yên
Trời xanh mở đón nắng lành
Trên hư không ấy chuông thanh vọng về .
Thơ hay lắm Aí ơi, giữ được tâm bình an là tốt rồi.
Cám ơn Quốc Tuyên , mình cũng mong mọi người an bình để tất cả được vui vẻ .hi…
TỈNH MỘNG
Yêu đương
Thả xuống
Một người
Ngẩng lên
Thấy một
Nụ cười trong veo
……..
Giật mình
Tỉnh giấc chiêm bao
Nẻo vô tình ái
Đường vào khổ đau
Trời xanh hửng nắng đón chào
Rời dòng tục lụy buông chèo nhân duyên.
Yêu đương
Đã thả
Xuống rồi
Hai tay
Ôm mãnh
Trăng thanh gối đầu
….
Đi về
Mộng mị
Trong veo
Không đường
Không nẻo
Thênh thang gọi mời
Yêu thương
thả xuống
một người
Ngẩn lên
thấy một
nụ cười xót xa…
Giật mình
tỉnh giấc
mơ hoa
Nẻo vào tình ái
mù lòa con tim
Tình yêu
một cuộc trốn tìm
Buông tay
đánh rớt
nỗi niềm
trần ai…
Gởi Chiều Xưa .
Yêu thương
Thả xuống
một người
ngẩn lên
thấy một
nụ cười xót xa
– Vế này thả nhầm chỗ , yêu nhầm người…
– vế hai : Vì con tim bị mù lòa , nên khi giật mình tỉnh giấc đành phải buông tay không giữ được…hi…hi…đừng rượt nghe, mình chạy không được .
đừng rượt nghe, mình chạy không được Chạy không được nên mới ngồi một chỗ , ngồi một chỗ mới làm thơ hay , làm thơ hay mới nhiều người đọc , nhiều người đọc mới còm dzui dzui ,còm dzui dzui mới cười dài dài , cười dài dài mới hết đau chân …he he he
1+1=2 . 2+2=4.4+4=8…hi…hi…hay quá , hết đau chân .Chúc bạn hiền cười dài dài .
Rốt cùng, sau khi đã trải qua một giấc mộng dài của những “cuồng si” và những hôn trầm của “nguồn ân bể ái”…đến khi tỉnh giấc mộng đời, nhìn lại mình đã… “bóng ngã chiều hôm”!Ôi! ” Người là xao xuyến”; tình là lưu luyến và, đời là dâu biển…tang, thương! Bèo mây tan, hợp, hay cũng là cái lẽ của “nhân duyên giả hợp”?!Có-không- được- mất có phải chăng là thuộc tính để có thể nhận chân được diện mạo hiện hữu của “sự,lý” vô thường?!Giờ thì, “thuyền” đù có chòng chành, nhưng cũng đã qua được “bến sông mê”; vượt qua ngã chấp để giải trừ phiền não, nhằm quay trở về với cái bản tâm thanh, tịch,vắng bặt và hằng hữu trong mỗi một con người!! Mừng thay:
“… Trời xanh mở đón nắng lành
Trên hư không ấy chuông thanh vọng về”
Xin mạo muội lạm bàn theo thiển kiến, và cũng xin được chúc mừng cho TG của “Vọng về”.
Chào Trần Kim Quy .
Qua lời còm của bạn như đã giải hết bài thơ để rồi câu kết : “Xin mạo muội lạm bàn theo thiển kiến .. ” TG của VỌNG VỀ xin bái phục . Chúc an lành .
Không dám! Không dám! Chỉ là một sự đồng cảm, sẻ chia thôi, TG của Vọng về ạ!Xin cảm ơn, cùng với lời cầu chúc cho TG luôn an trụ thân tâm!
Lời bàn rất ấn tượng . Có lẽ người bàn rất sâu sắc ? kiến thức rất rộng .
Không được như vậy đâu, Thu Thủy ạ! Chẳng qua chỉ là thể hiện sự cảm nhận thôi mà!Nhưng dẫu sao thì cũng xin cảm ơn lời nhận xét!chúc vui và sức khỏe!
Trên hư không ấy chuông thanh vọng về .
“Vọng về” như vậy là tâm an rồi!
Cám ơn Min Dẩu . nhớ .
Trời xanh mở đón nắng lành
Trên hư không ấy chuông thanh vọng về .
Hướng về cõi an lạc , chúc mừng .
Cám ơn lời chúc của bạn .Chúc vui .
“Khói tan”
Cuốn gió
Lên trời
“Vọng về”
Trần thế
Một lời thinh không
………
Mờ sương
Đâu bến sông xưa
Thuyền quên lối cũ
Chiều mưa lỡ làng
Trời xanh mây gió mênh mang
Trên hư không ấy “khói tan” “vọng về”
Nắng về
Cho ấm
cuộc đời
Trải lên
trần thế
nụ cười yên vui
Hoàng hôn
bóng lẻ ngậm ngùi
Xa trông người cũ
ngược xuôi dặm đường
Gió mây tản mạn bốn phương
Tiếng chuông bạch ngọc khai trương đạo vàng
Mưa đi
Cho ướt
Tóc ai
Ướt môi
Ướt mắt
Ướt vai thon trần
Chiều về
Người có vọng trông
Bến xuân ngày cũ
Thuyền mong khách đò
Mưa về lử khách bơ vơ
Bên hiên quán vắng vẫn chờ bóng ai !
Nắng về
cho mướt
tóc ai
Mướt mi ,
mướt dáng
mướt vai đợi chờ
Nắng về
em có ngóng trông
Sông xưa đò cũ
dáng hồng bơ vơ
Nắng về tình dệt nên thơ
Bên hiên cô lái vẫn mơ chờ người
Mưa rơi…từng giọt rơi…rơi
Sông xưa, đò cũ. chơi vơi… giữa dòng.
Nắng về, bóng đổ ven sông,
Bên hiên Gió thoảng, nụ hồng… lay lay!
Mưa đi cho nắng chói chang!
Cho môi hồng thắm, cho ngàn ước ao!!
………………….
Có cơn Gió ở bên Lào,
Bên hiên quán vắng, thổi vào…bầu thơ!!
Ở đây MƯA – GIÓ bốn bề
NẮNG chang chang đổ biết về nơi đâu
Trần ai một cuộc bể dâu
KHÓI TAN gió cuốn còn đâu về trời
NẮNG – MƯA sương sớm cuộc đời
VỌNG VỀ một cõi tịnh mời thinh không
Tất cả rồi cũng qua… và
Trời xanh mở đón nắng lành
Trên hư không ấy chuông thanh vọng về .
Dzẫy là ngộ ra rùi LCA hỉ!
Cám ơn Hoa Tím , đường đến chữ ngộ xa lắm , chẳng qua là mơ tưởng đến ngộ mà thôi …Chúc bạn vui .
Bạn làm thơ hay ghê .
Cám ơn bạn , một lời khen thật đầy đủ . chúc vui .
Xướng rất hay và họa quá hay, tui xin xế .
bagiakhoua làm thơ dễ ưa quá .
Thay mặt mấy bạn mình nói nhen : Linh còn hơn thế nữa ấy chứ .
Cuồng si
Thả xuống
Một đời
Ngẩng lên
Thấy bóng
Xế chiều đang rơi
****************
Lạnh lùng
Cũng bởi
em ơi!
Anh trông điện thoại
em thời làm ngơ…
Si tình ai “dzẫy”…”cha nậu”???
Lùng nhùng
Cũng tại
Đồ thêm !
Đồ đi họa lại
Bên thềm đồ thơ…
Lai tai
vài chiếc
lá mơ…
Quanh đi quẫn lại
lá mơ…bên thềm!
Đồ Thêm
Chàng nói
những gì
thiếp trông điện thoại
Sao chàng làm ngơ
bây chàng lại lơ mơ
Ôi! tình đã cạn ơ thờ thế sao …hic…
Đồ Thêm đang ở nơi nao?
“Em” trông điện thoại,nỡ nào làm ngơ?!
Hay là Đồ “sợ”…thẫn thờ…
Tình thư lỡ gửi, bây giờ…”làm răng”??
Con người thường cứ sinh tồn nơi bến sông mê muội của cuộc đời này, Chi LCA từ “một bến sông mê” đã đi qua nguồn gốc của phiền não là “ngã chấp”, vậy là hạnh phúc rồi đó chị. Rất thích “Vọng về” của LCA.
Cám ơn Kim Đức , được bạn đọc và chia sẻ là mừng lắm rồi ( vậy cũng còn ngã chấp quá ha hi… chúc vui .
hình như là vầy chớ chị Bà già:”cuồng si thả xuống một đời
ngẩng lên thấy bóng đang rơi xế chiều”
Gặp Trần Bá Nghĩa lúc nào cũng vui , cứ nhớ hình Nghĩa liêu xiêu bưng cái bánh kem sinh nhật to đùng .
Trời xanh mở đón nắng lành
Trên hư không ấy chuông thanh vọng về .
Đọc hai câu thơ bỗng thấy tâm hồn rất bình yên .
Chào Lệ Ni – Vâng xin hãy bình yên cho mọi người .
Đa đoan , tình cảm tuôn trào .
Coi chừng lục phủ ngủ tạng bị suy nhược mà tứ chi e rằng cũng ê ẩm xuội lơ …
Tướng trông cũng chẳng hay gì
Đa đoan Lốc Cốc có khi quá từng
Rượu vô lâu quá không dừng
Có khi ngủ tạng đã từng bị suy …hi…
Thơ hay , người đẹp , cà phê ngon mà hơi đắt he he he .
Mấy thứ này gom lại mà hổng đắt mới kỳ…hi…hi…
Cuồng si
Thả xuống
Một đời
Ngẩng lên
Thấy bóng
Xế chiều đang rơi
Nhẹ nhàng tình cảm, hay.
Cám ơn chị , chị thấy nhẹ nhàng là em vui rồi , Chúc vui