*Kính tặng cô giáo Thu Hiền – Phù Cát I
Ngày ấy trong căn nhà nhỏ,
Yêu làm sao ngày tháng mộng dài!
Thương làm sao đôi mắt cô cười
Hiền giản dị nhưng ôi sao chan chứa!
Bình thơ văn đến tận đêm sâu, mọi nhà đóng cửa,
Giọng bổng trầm thắp lửa cho em!
Giọng hát nhẹ nhàng, ngân điệp khúc êm êm!
Những ân tình sắt son, cô cho em lối sống,
Niềm tin và hy vọng!
Những điều giản dị mà sao thấm tận trong em!
Những yêu thương vẫn hằn dấu trong tim…
Và ngày ấy vẫn vọng về mỗi khi em chới với…
Khi trên đường xa, bước chân em rũ mỏi…
***
Tình yêu thơ văn – thú đam mê tuyệt vời!
Em bắt đầu khát vọng, đi tìm những tứ thơ buồn vui…
Biết thương yêu những cảnh đời bất hạnh.
Nghĩ về cuộc sống với bao đói lạnh
Nghĩ về khát khao người mãi đi tìm
Nghĩ về niềm vui như ánh trăng đêm
Đem sẻ chia bằng trái tim màu đỏ
Đem hương hoa gieo lên dại hoang muôn cỏ
Đem sáng sao tỏa chiếu chốn trầm u
Gom úa tàn cho xanh thẳm mùa thu
Gom hơi nóng cho mùa đông ấm áp…
Em không sợ mưa giông, gió táp
Không sợ vấp ngã
“Sống trên đời đâu có gì còn mãi,
Chỉ có yêu thương tồn tại vĩnh hằng thôi!”.
Tối trời mưa, em thầm gọi : cô ơi!{jcomments on}