Xin tặng anh mùa thu
Ươm nỗi buồn dịu vợi
Lá vàng rơi lối đợi
Anh có còn đến không?
Xin tặng anh dòng sông
Chở nổi buồn ra biển
Chỉ một mình sóng hiểu
Đùa giỡn cát, vì sao?
Xin tặng chút hanh hao
Của một thời con gái
Kỉ niệm còn đọng mãi
Nuối tiếc…dại khờ ơi!
Tặng anh chiều chơi vơi
Trong khung trời trống trãi
Con đò quên lối đợi
Dìm mình cõi hư vô.
Xin tặng anh chút hanh hao
Của một thời con gái
kỷ niệm còn đọng mãi
Nuối tiếc…dại khờ ơi!
Dễ thuong wá Minh kiên ơi ! tặng anh nhiều thứ…wá! nhưng mỗi thứ đều chứa cả một nỗi niềm …..Thơ hay lắm MK ơi!
Đúng vậy chị kim Loan: “mỗi thứ đều chứa cả một nỗi niềm” . Em cảm ơn chị Kim Loan nhiều!
Thơ hay qua MK oi! những thứ ma MK tang qua tuyet voi qua lẵng mạng,nhất la mot chiều choi voi co nắng mềm sao thơ hay quá chị vụng về chăng viêt được lời bình nhưng chị thích bài thơ này lắm
Em cảm ơn chị Camtucau đã thích bài thơ. chúc chị luôn vui!
Mùa Thu về em ngồi đếm lá vàng rơi như đếm từng nỗi nhớ , đếm
từng phút đợi chờ. Nhưng sao em chỉ nghe tiếng lá rơi xào xạc.Nỗi cô đơn lại ùa về trong em và tác giả đã cho vang lên một câu hỏi làm nao lòng người:
Lá vàng rơi lối đợi
Anh có còn đến không?
Hay Anh chỉ là con Sóng bạc chỉ giỡn đùa với bờ cát! Và con Sóng có biết được nỗi buồn từ dòng sông chở nặng yêu thương trôi về biển? Vì sao Anh không đến ? Em lại giận hờn vu vơ! Nhưng trong sâu thẳm Em vẫn mong rằng muôn đời Sóng vẫn luôn muốn hôn bờ cát thân yêu!
Xin tặng anh dòng sông
Chở nổi buồn ra biển
Chỉ một mình sóng hiểu
Đùa giỡn cát, vì sao?
Và con Sóng sẽ hôn hoài hôn mãi bờ cát Em, như hôn những kỷ
niệm xưa của một thời con gái,của những dại khờ ngày Em mới
yêu Anh.Phải không Anh!
Xin tặng chút hanh hao
Của một thời con gái
Kỉ niệm còn đọng mãi
Nuối tiếc…dại khờ ơi!
Để rồi chiều nay giữa mênh mang của những cơn gió heo may đã dần tàn, em đếm từng bước chân cô đơn quay về bến đợi, nhìn con đò chòng chành đang mong ngóng lữ khách hôm nào có còn nhớ bến sông xưa!Lòng chợt buồn.
Tặng anh chiều chơi vơi
Trong khung trời trống trãi
Con đò quên lối đợi
Dìm mình cõi hư vô.
Em xin tặng Anh cả mùa Thu chờ đợi,cả dòng sông chở nổi buồn,
cả kỷ niệm của một thời con gái và cả những buổi chiều nơi bến đợi cô đơn.Tất cả cho Anh đó!
Tất cả những nhớ thương da diết, đợi chờ tác giả đã gói gọn trong tám mươi từ với mười sáu câu thơ ngắn ngủi.
Hay lắm, tha thiết lắm Minh Kiên ơi!
Chị Tiết ơi! chị làm thơ hay nhưng bình thơ cũng rất hay. “Em xin tặng Anh cả mùa Thu chờ đợi,cả dòng sông chở nổi buồn,
cả kỷ niệm của một thời con gái và cả những buổi chiều nơi bến đợi cô đơn.Tất cả cho Anh đó!”. Cảm ơn chị đã đồng cảm với Em- với người con gái trong bài thơ. Em chúc chị luôn vui!
Xin tặng chút hanh hao
Của một thời con gái
Kỉ niệm còn đọng mãi
Nuối tiếc…dại khờ ơi!
Hay lắm .
Cảm ơn Dạ Lan đã khen thơ của Minh Kiên!
Xin tặng anh dòng sông
Chở nổi buồn ra biển
Hay lắm .
Minh Kiên xin cảm ơn Tuệ Minh nhiều!
Tặng anh chiều chơi vơi
Trong khung trời trống trãi
Con đò quên lối đợi
Dìm mình cõi hư vô.
Tặng anh rất nhiều…mà anh mãi đi không quay về lối cũ nơi có người em gái chờ đợi mỏi mòn.Thơ hay lắm Minh Kiên ơi!
Đúng vậy chị Quốc Tuyên ơi! Đó là nỗi lòng, nỗi buòn của người con gái trong chờ đợi…mãi là vậy.
“…Xin tặng chút hanh hao
Của một thời con gái
Kỉ niệm còn đọng mãi
Nuối tiếc…dại khờ ơi!”
Và, cũng chính sự hanh hao, sự dại khờ của một thời con gái ấy là chất liệu, là “mầm ươm” cho “cây tình” ngày ấy “nở đóa hoa thơ” cho ngày nay để viết gửi “Tặng anh”!Tình thơ và hồn thơ chứa chan mà sâu lắng;lặng thầm mà dịu vợi…toát lên được tâm tình và tính chất của một người…”con gái” khi yêu và vẫn… mãi chất chứa hình bóng người yêu của một thời kỷ niệm!Xin được bày tỏ mối đồng cảm với tác giả Minh Kiên!
Vâng! đó chính là sự đồng cảm mà Trần Kim Quy dành cho Minh Kiên cùng với bài thơ. Em cảm ơn và chúc sức khoẻ!
Xin tặng anh dòng sông
Chở nổi buồn ra biển
Chỉ một mình sóng hiểu
Đùa giỡn cát, vì sao?
Rất hay Minh Kiên ơi,
Em cảm ơn chị Hoàng Kim Chi đã đọc và khen. Em vui lắm cảm ơn chị nhiều!
Xin tặng chút hanh hao
Của một thời con gái
Kỉ niệm còn đọng mãi
Nuối tiếc…dại khờ ơi!
Chút hanh hao là chút gì mà tặng xong rồi nuối tiếc và tự trách mình dại khờ đến thế hở Minh Kiên?
Bi giờ còn chút hanh hao nào để dành không, hay tặng hết sạch vốn rùi? 😆 😆 😆
WHWH ơi! Chút hanh hao là chút nhớ, chút thương, chút chờ đợi, giận hờn…tất cả. Có lẽ vì tặng cả nên bây giờ nuối tiếc chăng?
Xin tặng anh mùa thu
Ươm nỗi buồn dịu vợi
Lá vàng rơi lối đợi
Anh có còn đến không?
********************
Nếu biết em còn trông
Anh sẽ về lối đợi
xin đừng buồn dịu vợi
Thư đẹp lắm biết không?
Đồ thêm làm thơ hoạ hay lắm! Giá như đồ thêm là Anh trong bài thơ. Nhưng dẫu sao cảm ơn Đồ thêm nhiều: Nếu biết em còn trông…Chắc là Anh không biết Đồ thêm nhỉ?
Bài thơ 5 chữ của Minh Kiên rất dễ thương!Chúc vui nha!
Cảm ơn Trầndzalu đã đọc thơ. Chúc TDL luôn khoẻ, vui
Xin tặng anh dòng sông
Chở nổi buồn ra biển
Chỉ một mình sóng hiểu
Đùa giỡn cát, vì sao?
Xin tặng anh tất cả : Mùa thu , nét buồn của thời thiếu nữ ,dòng sông , buổi chiều sương khói ,… để rồi tất cả chỉ còn là kỷ niệm , vì em cần có anh bên cạnh để chia xẻ thương yêu , vui buồn như con sóng và bờ cát .
Đúng vậy, vì em cần có anh…cần có những kỷ niệm. Em cảm ơn chị Thu Thuỷ đã đồng cảm và chia sẻ.