Có một thời sóng chẳng biết về đâu,
Cứ lang thang làm con sóng bạc đầu.
Hoài năm tháng, bước chân nào in dấu?!
Lặng lẽ đời…lặng lẽ đáy biển sâu.
Có một thời sóng chẳng có mùa trăng,
Ngày âm u, trời biển động mù giăng…
Trong đêm tối, sóng cuộn mình hoang vắng,
Trôi về đâu? Bờ, biển mãi cách ngăn!
Có một thời sóng cứ mãi trùng khơi…
Cuồn cuộn dâng, đời bảo tố tơi bời!
Trời cao thẳm, con sóng nào vươn tới?!
Bập bềnh trôi…bập bềnh kiếp rã rời.
Có một thời sóng mãi nỗi niềm sâu,
Ôm đau thương đưa đến tận đỉnh sầu.
Hờ hững quá, cơn gió nào có thấu,
Nắng kiêu kỳ, từ khước chiếu vực sâu.
Có một ngày, sóng chợt thấy bình yên,
Trong bao la, hiển lộ ánh chớp Thiền.
Rồi sóng hiểu: dẫu là bờ, là biển,
Cũng vô thường trong muôn lẽ nhân duyên.
Và một ngày, sóng đã biết về đâu,
Chốn an nhiên, không hằn dấu cơ cầu.
Bừng ngọn đuốc, soi đường về nương náu,
Ánh Từ quang – Phật Pháp nhiệm mầu!
__)(__
Quy Nhơn, mùa hè năm Tân mão 2011.
Trần Kim Quy.
( 130/5- Nguyễn Thái Học, Tp Quy Nhơn,
– SĐT: 092 781 7912 )
{jcomments on}