Em ở nơi nào, em ở đâu?
Có nghe ta gọi giữa đêm sầu,
Vang trong sương lạnh, hồn mê loạn,
Uống cạn men nồng những giọt châu…
Thổn thức tìm em trong ánh trăng,
Trăng mờ-trăng tỏ, nhuốm sương giăng,
Linh hồn phủ kín màu xanh đá,
Làm kẻ độc hành với tháng năm…
Ta nuốt vào khuya từng ngụm nhớ,
Tim đau se thắt mộng bơ thờ,
Quầng thâm dấu ngủ, ngày trăn trở,
Trống trải vô biên, dạ hững hờ…
Ta rót vào đêm từng nhịp thở,
Quyện vào hồn cả vạn lời thơ,
Thoảng trong gió, mịt mờ nhân ảnh,
Thấy dáng em về trong giấc mơ…
Em đã đi rồi…ôi, nhớ thương!
Ngàn năm thôi, cách biệt âm dương,
Đường trần mưa nắng, ngồi đơn độc,
Chợt thấy lòng chùng theo khói sương…{jcomments on}
Cũng may
còn có chút tình,
Đêm nay trăng sáng
bên bình rượu cay.
Sương khuya
có nắng gay gay,
Đợi mai ngủ suốt
cả ngày bên thơ.
Bài thơ thật nỗi niềm, anh Lộc ui, còn có chút tình đời còn vui… phải hông anh?
Phải rồi Qt.ơi,nếu mất luôn chút này nữa thì tiêu đời …vui. Cảm ơn Qt chia sẻ.
Độc hành buồn dữ a! lên xứ tuyết song hành với Gấu cho dui.
Tuy Gấu màu trắng dễ thương nhưng gần gấu cũng ngại lắm…không biết bị gấu vấu lúc nào…vui,cảm ơn tấm lòng Gấu Trắng nghen sẽ song hành khi có dịp.
Gấu rủ Meocon đi theo nữa , chịu không ?
OK Gấu Trắng ơi đừng nóng…vui!
Bài thơ hay lắm bạn Bạch Lộc ơi ,
Thơ BXL mỗi ngày thêm mới . Chúc mừng nhé !
Cảm ơn QA…mừng ghê! Vui.
Cũng may
còn có chút tình,
Đêm nay trăng sáng
bên bình rượu cay.
Sương khuya
có nắng gay gay,
Đợi mai ngủ suốt
cả ngày bên thơ.
Tĩnh rồi đi
thân dật dờ,
Bút cầm viết nốt
tóc tơ lỡ làng.
Nhờ độc hành mới có bài thơ đầy nỗi niềm đó anh Lộc.
Có lẽ vậy Thu à…tức cảnh sinh tình,người ta làm được thơ là nhờ vào cảnh ngộ…cảm ơn Thu .
Bởi MIÊN MAN VỚI TÌNH nên ĐỘC HÀNH hả anh BXL? 😛 Meocon hổng tin đâu nha!Bài thơ hay đó anh!Chúc anh vui nhé!
Ủa MC đi thi cầu lông hạng ngoại về rồi đó hả? Kết quả ? Còn bài thơ này thì dẫy đó Độc hành mới tự do miên man chứ sao nữa cô..cảm ơn MC …vui.
Cũng may
còn có chút tình,
Đêm nay trăng sáng
bên bình rượu cay.
Sương khuya
có nắng gay gay,
Đợi mai ngủ suốt
cả ngày bên thơ.(BXL)
Đây là một đoạn thơ rất hay trong một bài thơ hay, vì mênh mang nỗi sầu nhưng đầy hào khí, xin chúc mừng nhà thơ BXL, chào thân ái.
Cảm ơn em Tiến ơi…chia sẻ cùng nhau một chút tình,khi vui khi tủi lúc buồn tênh, vô tâm đa cảm nhiều vỡ lỡ,mê mãi mãi mê …bước độc hành.
Bạch Xuân lộc và bài thơ đúng nghĩa. TD rất thích
Ha ha anh Thiên Di, đã đồng tình với tôi rồi hả…anh cũng đang làm gã độc hành kia mà…vui.Cảm ơn TD chia sẻ.
Chào Bạch Xuân Lộc,
“Tĩnh rồi đi
thân dật dờ,
Bút cầm viết nốt
tóc tơ lỡ làng.
Nghĩa là
vẫn tôi truy hoang,
Đúng rồi vốn dĩ
miên man với tình…
Mãi mê
trong bóng độc hành…”BXL.
Đọc thơ anh tôi lại nghĩ đến Đại Đao Độc Hành ĐIỀN BÁ QUANG, bây giờ BXL cũng Giang Hồ không kém nhỉ? Bài thơ tưng tửng buồn tênh…mỉm cười. Rất BXL, rất hay.
Chúc anh vui
Thân mến.
Tôi cũng muốn làm đại đẹ tử của ĐBQ nhưng ông ấy không nhận vì cho rằng tôi chỉ là tên giả hiệu,dõm nữa…chưa xứng đáng vì chưa say nổi như ông…vui,cảm ơn anh NHLN.
Chào Bạch Xuân Lộc,
“Cũng may
còn có chút tình,
Đêm nay trăng sáng
bên bình rượu cay.
Sương khuya
có nắng gay gay,
Đợi mai ngủ suốt
cả ngày bên thơ.” BXL
Độc Hành thế này thích nhỉ!
Chúc bạn an vui!
Thân ái!
Chào Duy Đức…cảm ơn mấy lời chia sẻ…thời nay ai ham vui mới làm kẻ độc hành…vì mọi dịch vụ ở mọi nơi đều nhằm phục vụ cho những người độc thân mà anh thấy không …vui.
Ủa? Chắc anh Bạch Xuân Lộc viết giùm ai chứ TTCT thấy anh có độc hành đâu .” cũng may còn một chút tình “, rồi ” miên man với tình ” nữa mà. Bài thơ như lơ lửng giữa vui và buồn.
Không dám viết giùm cho ai đâu CT ơi…nếu có gì trùng hợp thì cứ vui chung đi nghen…vui.
Trăng, rượu, trời nước bao la. Thật thi vị .
Bài thơ hay! Cảm ơn BXL
Cảm ơn a Vũ chia sẻ…vui.
Sao lại tự trách mình như thế anh Lộc ” bất tâm , vô trí ”
Đọc thơ anh rất có lòng và có hồn kia mà – vô trí đâu có làm được thơ hay thế này …hì, hi…
Phải tự biết mình chứ AP…để biết do đâu mà mình có cái hoàn cảnh quá thích như vậy chứ AP. Cảm ơn cô…chúc vui.
Sương khuya
có nắng gay gay,
Đợi mai ngủ suốt
cả ngày bên thơ.BXL
Bài thơ hay ghê nơi nhưng cũng lắm nỗi niềm, phải hôn anh?
Có được MC cùng chia sẻ là vui lắm rùi…vui,cảm ơn cô.
Như chơn lữ khách
độc hành,
Mình tôi
muôn dặm buồn tênh… mỉm cười.
Khi băng suối
lúc qua đồi,
Nghỉ chân ngước mặt
nhìn trời bao la.
Thương người
mà giận nỗi ta!
Bất tâm vô trí
vô gia cùng đình.
Anh Lộc mà cô độc hành…hổng có tin đâu!!!
Sao không tin hè…sự thật là vậy mà…vui! Cảm ơn Thu Thuỷ.