Bừng tỉnh thức
Âm vang hòa nỗi nhớ
Chiều vô ưu
Thấp thoáng giọt nắng chao
Hoàng hôn chết
Nắng chìm khe ngõ cụt
Nặng con tim
Đau đáu nỗi vô cùng
Phút chơi vơi
Níu chân bước lại dừng
Hồn lũng thấp
Chập chùng xao xác lá
Cơn gió chướng
Xô thuyền ra biển cả
Phù du đời
Chỉ bọt ảo hư vô
Nguyên Hạ_Lê Nguyễn
Nặng con tim
Đau đáu nỗi vô cùng
Sao ưu tư hoài vậy chị .
Chỉ mấy câu thôi mà bà chị gọt giũa nhiều con chữ bóng bầy dzô cùng : chiều vô ưu , giọt nắng chao , khe ngõ cụt , đau đáu nỗi vô cùng , hồn lũng thấp , bọt ảo hư vô … Cao , cao vời với làm thằng em ngập ngừng vói không tới mấy con chữ … Tậu quá đi thâu !!!
Cảm nhận của nguyentiet cũng giống như TCT vậy.Lời thơ ẩn ý tình
sâu và cao quá nên em chưa cảm nhận hết cảm xúc của chị qua bài thơ.Nhưng thoang thoáng em thấy một khắc khoải,một nỗi ưu tư trĩu
nặng tâm hồn chị như một nỗi buồn mênh mông vô cùng!
Nặng con tim
Đau đáu nỗi vô cùng
Phù du đời
Chỉ bọt ảo hư vô
Bài thơ mang nhiều nỗi ưu tư !Sâu lắng và mênh mông!
Chị NH-LN làm thơ u uẩn quá .
Phút chơi vơi
Níu chân bước lại dừng
Hồn lũng thấp
Chập chùng xao xác lá
Có những khoảnh khắc ta chơi vơi trong hư ảo.
Thẫn thờ vì buồn…
Hay lại thẫn thờ vì yêu…
Cơn gió chướng
Xô thuyền ra biển cả
Phù du đời
Chỉ bọt ảo hư vô
Thơ như có chút gì u uẩn trong lòng vậy Lê! sao không vui vậy bạn hiền! Chúc vui lên nhé!!
Bài thơ làm DQbmt chợt nghĩ về thân phận con người :zzz
Những con chữ, những câu thơ của chị như xoáy vào lòng người đọc niềm khắc khoải khôn nguôi!
Không thể đi tìm sự trọn vẹn phải không chị NH-LN?
2 câu kết của chị như là một chia sẻ (theo DQbmt 😉 )
Một bài thơ nhịp 3/5 thật tuyệt!
Một bài thơ nhịp 3/5 thật tuyệt!
Nặng con tim
Đau đáu nỗi vô cùng
Phút chơi vơi
Níu chân bước lại dừng
Thơ buồn day dứt ưu phiền mà rất hay,
Sao khắc khoải dữ dậy .
Xin hãy hồn nhiên hé miệng cười .
Cám ơn các bạn đã vào đọc và cho nhận xét…cứ viết mãi một cách nghe nhàm nên đôi khi làm một bài “phá cách”theo nhịp 3/5, nhưng cách làm này thì phải ngắt quãng như vậy, thành ra nghe đau đáu …một nỗi niềm.
Vả lại hôm nay ở đây trời cũng chớm sang thu, nên tâm hồn của những người già cũng hay day dứt cùng cảnh vật…mà cũng có mấy khi ai làm thơ mà chọn chữ vui.
Thì thôi các bạn hãy coi đây là một bài thơ buồn khi mùa thu tới …bỡi cảnh vật và cho cuộc đời.
xin cám ơn các bạn
Mình cũng có cảm nhận như Kim Loan vậy, mong chỉ là thơ thôi nhé bạn hiền, chúc vui.
Chị mình hôm nay làm thơ bùn wá .
Chị ơi! em hổng chịu đâu :Hoàng hôn chết Nắng chìm khe ngõ cụt.Em chỉ muốn hoàng hôn ngủ thôi hà.
Thơ chị nhiều nỗi niềm và buồn ,em thích câu cuôi! Phù du đời Chỉ bọt ảo hư vô
Đọc bài Hư Vô của Chị lòng Tôi lại muốn quên đi tất cả những đau khổ thời gian qua. Chối từ dĩ vãng nhưng khó quá chị ơi !
– Chỉ còn muốn nhớ thời thơ ấu thôi, mà làm sao được hả chị ?
……………….mong chỉ còn nhớ :
Nhớ quãng đò ngang, nhớ khúc sông.
Nhớ ngôi chùa cổ mái rêu phong
Nhớ cây cổ thụ bên hàng nước !
………………………..
Thôi thôi nhớ lại chạnh đau lòng
……………………….
Như trẻ nít chơi bày lại xóa
Những gì dĩ vãng nay còn không ?!
…………………………….
Mẹ ơi! quê mẹ mãi hoài mong
……………………..
Cho suối thờ gian chảy ngược dòng
Trả nốt chuỗi đời vai gánh nặng
Sống thời thơ ấu thuở lên năm !
– Chào Chị Lê ! hẹn ngày gặp nhau ở quê mình
-Cao Đình Thục ( TUTHUC, Bác Cao, Dinh Thuc…) Cát Nhơn,Phù Cát,BĐ
Chim bay về bến sông xưa
Đò chiều gát mái cát vàng buồn tênh
Lặng thầm con nước triều lên
Ngày về quê cũ chông chênh bước thầm.
Cám ơn Thục và chắc chắn lần “Tế Hiệp” sắp tới, nếu về được quê mình, chị sẽ ghé thăm cơ ngơi của Thục, chị em mình sẽ hàn huyên nhiều về “cuộc bể dâu”.
Chúc Thục và gia đình vui mạnh
Chị vẫn nhớ mãi “Bác Cao đầu bạc”
Xin cám ơn Thục và các bạn quê mình .