Tác giả: Lê Khánh Luận
Lá xoáy rơi nhè nhẹ
Không gian ngập nắng vàng
Bước ai trong trưa vắng
Như bước mùa thu sang
Lá xoáy rơi nhè nhẹ
Em ơi, anh nhớ em
Để mùa thu nắng vàng
Cho lòng anh buồn khẽ
Thu đã sang rồi đấy
Cho lòng ai chứa chan.{jcomments on}
Lá xoáy rơi nhè nhẹ
Em ơi, anh nhớ em
Để mùa thu nắng vàng
Cho lòng anh buồn khẽ
Ôi!Bài thơ dễ thương,lời thơ tha thiết nhẹ nhàng và lãng mạn
quá anh Luận ơi!
Một nỗi nhớ đến vàng úa lá đấy. Cảm ơn nguyentiet.
[quote name=”Lê Khánh Luận”]Một nỗi nhớ đến vàng úa lá đấy. Cảm ơn nguyentiet.[/quote]
Nhớ gì mà úa cả lá vậy ? Anh Luận ! Chắc nhớ đến những sáng chủ nhật vừa rồi ???
Ồ Than ta rành quá há!. Cảm ơn bạn
Gió thu nhè nhẹ cho hồn anh say . Phải vậy không anh .
Ngất ngây say theo thu. Cảm ơn Phượng đã đồng cảm với thu của anh.
Tình tang thu về rồi
Khánh Luận nhớ gió thu
Hay nhớ một bờ môi
Của người yêu năm cũ .
Nhớ cả hai Trần Dư ơi. Cảm ơn bài họa của Trần Dư.
Bài thơ nhẹ và hay như gió thu .
Vì thu nhẹ, nên thơ cũng nhẹ thôi. Đồng ý chứ Trần Lê.
Anh KLựn đẹp chai làm thơ mùa thu hay ghơ!Meo ké xí xi nhen
Mùa thu nắng rơi nhẹ sắc vàng
Cuộc đời bao màu sắc mênh mang
Rung nhẹ con tim hồng lưu luyến
Em hỡi phương xa có nhớ chàng?
Ồ! Meocon cũng lãng mạn dữ.
Lá xoáy rơi nhè nhẹ
Em ơi,anh nhớ em….
Chỉ cần một câu này là đủ cho em chít….rùi ! LKL này ghê thật ! nói ít mà ý thì nhiều….Hay lém !
Khánh Luận ít nói mà. Chỉ nói một chút thôi bạn Kim Loan ui.
Đang buồn mà đọc thơ anh Lụận là hết buồn liền .
Tính anh vui mà, thành thơ anh đâu thể buồn được. Cảm ơn Bích Ngâu.
Lệ Ni đây , đọc thơ anh thêm hình minh họa là một trời thu bàng bạc cả không gian .
Ừ hình minh họa đẹp quá, anh cũng đang ngây ngất đây Lệ Ni ơi.
Mùa thu và em hết ý anh Luận wơi !
Cảm ơn Đăng Linh, được em khen anh sướng quá.
Lá xoáy rơi nhè nhẹ
Em ơi, anh nhớ em
Đọc bài thơ mà gió đâu nỡ thổi lá tung bay.Lá xoáy nhè nhẹ rơi dễ thương lắm đấy! nhưng nghe lời”em ơi,anh nhớ em “sao mà cảm động lạ chắc em ấy nghe rất động lòng.
Cảm ơn bạn Gió. Ấy là nhờ công của Gió ấy, nếu mà thổi mạnh thì đâu còn cái lãng mạn của mùa thu.
Lá xoáy rơi nhè nhẹ
Em ơi, anh nhớ em
Để mùa thu nắng vàng
Cho lòng anh buồn khẽ
Thơ nhẹ nhàng tình cảm và Khánh Luận còn khẻ khàng hơn thơ: Em ơi anh nhớ em! Ôi lời tự tình sao mà dễ thương quá, em của KL mê tơi luôn …
Vì mùa thu rất tình tự dễ thương, nên lời thơ nó cũng nhẹ nhàng như vậy bạn Kim Loan ạ.
Khánh Luận ơi, bạn nói với KL hay Kim Chi rứa hè ? Yêu em nhiều hay yêu nhiều em mà quên cả tên bạn hiền rồi KL hỉ 😀
Giáo sư Tóan lãng mạn rất văn chương .
Thơ của người làm toán là như hoa nở trên đá ấy, nên nó đẹp bạn Mưa ơi.
Có 10 câu năm chử mà hay quá anh ui .
Anh Luận làm thơ dở lắm,mới làm được 10 câu là hết ý nên dừng ở đó.
Cảm ơn Phượng.
Một mình chiều thưa nắng
Lá đã ửng sắc vàng
Em biết mùa thu sang
Nhớ ai mùa thu ấy
Ánh mắt trao nhẹ nhàng
Yêu quá hồn mênh mang…
(cảm tác từ thơ Gió thu của LKL)
Sao Khuya làm thơ cũng rất nhạy, đã họa liền bài thơ thật hay.
Mùa thu là mùa của thi nhân .
Dạ Lan cũng rất yêu mùa thu nhưng không là thi sĩ anh Luận ui hu hu hu
Sao anh nghe tên em “Dạ Lan” rất là thơ. Anh nghĩ rồi một ngày em sẽ viết được thơ.
Như anh khi xưa. ” Anh đâu có biết làm thơ,
thấy em tim anh rung lên,
và anh viết được tự bao giờ”.
Thủy đếm rồi bài thơ có 50 chử chắc em của anh Luận là U50 rồi
Thủy đoán như vậy cũng có thể. Ây là mùa thu cũ.