Quốc lộ – 1a – Ngô Mây – Phù Cát
(Tặng Phù Cát yêu thương!)
Nhớ quê…
Có nổi nhớ chơi vơi nơi cao ngất
Nơi tôi đã sống 7 năm nhưng vẫn lây lất như đất khách quê người
Dẫu không chói chang như cái nắng quê mình.
Tôi lặng lẽ bước lưu linh,
Lất lây, giữa rừng núi Tây Nguyên xa vắng.
Cái nhớ quê tràn về trĩu nặng,
Không thể tìm đâu ra một bóng bạn bè xưa.
Xa xăm mà nhớ xứ dừa.
Nhớ da diết thầy cô và trường cũ
Không thể quên cuộc đời lam lũ
Nhớ như in mảnh đất quê nghèo
Vậy mà đi, lòng vẫn thấy hắt heo
Nơi đất đỏ, thèm bờ sông trắng cát.
Giữa lất phất, thèm cơn mưa nặng hạt.
Trước bạt ngàn, thèm ngắm những lũy tre.
Trong rét dịu, thèm oi bức mùa hè.
Những đứa bạn ngày xưa đổi thay trong nổi nhớ.
Có thèm như tôi, thèm đến tận bây giờ
Nơi đất đỏ, thèm bờ sông trắng cát.
Giữa lất phất, thèm cơn mưa nặng hạt.
Hay lắm .
Những đứa bạn ngày xưa đổi thay trong nổi nhớ.
Có thèm như tôi, thèm đến tận bây giờ
Quê hương nếu ai không nhớ …nhớ lắm Hà Hùng Thiện ơi !
Nơi đất đỏ,thèm bờ sông trắng cát
Giữa lất phất,thèm cơn mưa nắng hạt
Trước bạt ngàn,thèm nắng những lũy tre
Trong rét dịu thèm oi bức mùa hè.
Nỗi nhớ quê nhẹ nhàng dễ thương & hay lắm Hùng Thiện ơi!
Chúc vui nhé!
Nỗi nhớ quê da diết quá .
Lất lây, giữa rừng núi Tây Nguyên xa vắng.
Cái nhớ quê tràn về trĩu nặng,
Còn nỗi nhớ nào hơn nỗi nhớ nầy .
Đi để nhớ chứ đâu phải ở để thương .
Thật là thấm đậm tình quê hương
Nơi đất đỏ, thèm bờ sông trắng cát.
Giữa lất phất, thèm cơn mưa nặng hạt
Trước bạt ngàn, thèm ngắm những lũy tre.
Những cái “thèm” của nỗi nhớ quê da diết.
Hay lắm.
Những đứa bạn ngày xưa đổi thay trong nổi nhớ.
Có thèm như tôi, thèm đến tận bây giờ
Đúng quá đi thôi .
Mình quê ở Gò Găng rất gần PC .
Xa quê hương , nhớ mẹ hiền .
Trước bạt ngàn, thèm ngắm những lũy tre.
Trong rét dịu, thèm oi bức mùa hè.
Những đứa bạn ngày xưa đổi thay trong nổi nhớ.
Có thèm như tôi, thèm đến tận bây giờ
Nỗi niềm thương nhớ quê hương và bè bạn xưa củ của Hùng Thiện đầy nghĩa tình thắm thiết, rất dễ thương.
Cám ơn Hùng Thiện bài thơ hay lắm,
Chúc Hùng Thiện vui, khoẻ nhe.
Thân mến.
Anh thèm đủ thứ mà anh đâu có thèm em đâu. Ngừ chi vô tình, vô tâm.
Gái Phù Cát sao ăn nói bạo quá, gặp trai Quy Nhơn là tiêu rầu
Lần đầu tiên trong đời nới gặp Gái Phù Cát dạn như thế đó!!!
Chứ hầu như Gái Phù Cát nhát lém cơ 😀
Cảm ơn sự chia sẻ của các anh, chị. Thiện cười ngất vì bạn Gái Phù Cát – “Ngừ đâu mà vô tâm”. Ừ, vô tâm thật. 🙂